
m đốc
Lưu một li.”
Lưu Sùng thấy Bạc Hà uống cạn chén rượu không chút nào luống cuống liền biết ngay
vừa rồi mình xem thường người khác rồi, xem ra đây cũng là một người có tửu
lượng rất cao.
Bạc Hà biết bữa tối này
đối với cô rất quan trọng, tuy rằng Lưu Sùng là bạn của Dung Kiền
nhưng anh ta cũng là một thương nhân, không lợi nhất định
không làm. Nếu anh ta thích uống rượu như vậy chờ anh ta uống rượu
hứng trí lên rồi, đương nhiên nói chuyện cũng dễ hơn. Cho nên dù sao bên cạnh
cũng có Kỷ Lan dù có uống đến say cô cũng không phải lo lắng nhiều.
Kỷ Lan thấy Bạc Hà nâng
chén rượu lên trong lòng thầm ảo não, vừa rồi quên không nói trước với Bạc Hà
không cần uống rượu. Anh vốn là cao thủ thương trường đương nhiên biết, trên
bàn rượu một là tuyệt nhiên không uống hai là uống đến vạn chén không say.
Nhưng nếu Bạc Hà đã chủ động ứng chiến, chuyện sau này có thể tưởng tượng ra.
Kỷ Lan âm thầm sốt ruột,
nhanh chóng nói chuyện làm ăm với Lưu Sùng, Lưu Sùng nhắc tới điều kiện, Dung Kiền hát đệm một bên, sau đó Kỷ Lan ra tay
chuyện này không đến nửa tiềng đã đâu vào đấy.
Chuyện bàn xong, Lưu
Sùng, Dung Kiền cũng Bạc Hà đã uống hết nửa bình rượu. Người đừng giữa là Bạc
Hà đã uống không ít. Kỷ Lan ở dưới bàn kéo kéo váy của cô, nếu không muốn cô
tưởng anh đang muốn đục nước béo cò, anh đã muốn vỗ vào đùi cô rồi.
Bạc Hà vừa tức vừa buồn
cười, cấu nhẹ vào tay anh, hai người dười bàn ăn làm chuyện ám muội.
Kỷ Lan thấy nữ hiệp Bạc
Hà không hiểu ý anh, liền đá chân Dung Kiền một cái rõ đau. Dung Kiền kêu a một
tiếng, liền thấy Kỷ Lan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh: “Thật ngại
quá!”
Dung Kiền hiểu ý anh,
liền nói với Lưu Sùng: “Tổng giám đốc lưu, chúng ta hôm nay cũng không nên uống
say quá, hiếm khi mới được ngày cuối tuần, chút nữu còn phải về hầu chuyện chị
nhà, nếu uống say quá, phải nhờ đến chị nhà chăm sóc em khó sống quá.”
Lưu Sùng cười nói: “Đúng thế, đúng thế, cậu xem vẫn là độc thân tốt nhất, không
có người quản.”
Lưu Sùng giơ giơ cái chén với Bạc Hà: “Đến, cạn ly mừng hợp tác vui
vẻ.”
Kỷ Lan nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của Bạc Hà, ánh mắt ướt át vì men rượu, anh không nhịn được nữa giành lấy
cái ly của Bạc Hà, nhìn Lưu Sùng cười cười: “Tổng giám đốc
Lưu chén này để tôi uống thay cô ấy.”
“Cậu không phải bị dị ứng
với cồn sao?”
Kỉ lan kiên trì nói: “Tôi
uống xong liền vào viện cũng được. Tôi không muốn cho cô ấy uống nữa.”
Lưu Sùng cười nói: “Thôi đi, hôm nay dừng ở đây thôi. Thế này là đã rất vui rồi.
Lâu rồi mới gặp một nữ lưu hào kiệt như tiểu thư đây, uống rượu thật sảng khoái.”
Bạc Hà cười cười: “Tổng
giám đốc lưu khen nhần người rồi, về sau còn phải nhờ anh chiều cố nhiều.”
Bữa ăn kết thúc, Kỷ Lan
đi thanh toán, thanh toán xong thấy di động vang, lấy ra thấy hiện tên Bạc Hà.
Nhấc lên nghe thấy tiềng
cô nũng nịu như còn mèo con: “Kỷ Lan, anh đến toilet nữ được không?”
Kỷ Lan ngẩn ra, toilet
nữ? Anh có thể vào được sao ta?
Jumbo said: Cái mặt dày
nhà anh đến thả lồng đèn chơi trăng, ép gái nhà lành như vậy thì vào nhà vệ sinh nữ có là gì?!
Kỷ Lan ngẩn ra, nhỏ giọng
hỏi: “Anh đi sang toilet nữ cũng được sao?”
Bạc Hà hờn dỗi: “Em va
phải cái gì đó, chân đau quá, anh đến đỡ em một chút.”
Kỷ Lan nghe xong, vội
vàng tới toilet nữ, đứng trước cửa gõ hai cái hỏi: “Bên trong có người không?”
“Chỉ có một mình em thôi
anh vào đi!”
Thế này Kỷ Lan mới đẩy
cửa mà vào, sau đó thấy Bạc Hà ngồi ôm mắt cá chân ngồi trước bồn rửa mặt, vẻ
mặt thống khổ.
“Em làm sao vậy? Ngã à?”
“Chỗ này có nước, em
trượt chân, hình như sái chân rồi!”
“Bên nào?”
“Bên này!”
“Em chịu đựng một chút,
chúng ta đi bệnh viện.” Kỷ Lan cẩn thận ôm Bạc Hà vào lòng, đi vào phòng ăn lúc
nãy.
Dung Kiền cùng Lưu Sùng nhìn thấy Kỷ Lan ôm người đẹp vào lòng đều ngẩn ra, vừa định mở miệng ra
trêu chọc mới phát hiện Bạc Hà cau mày.
Kỷ Lan vội nói lớn: “Bạc
Hà bị sái chân, thực xin lỗi tổng giám đốc Lưu, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước, Dung Kiền, cậu đưa tổng giám đốc Lưu trở về.”
“Thật là, các cậu đi
nhanh đi!”
Đến bệnh viện, vào phòng
cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán là gãy xương, bảo ngày mai đến chụp X quang xem kĩ.
Kỷ Lan đành phải đưa Bạc Hà về nhà.
Nhà Bạc Hà thuê là nhà
chung cư cũ cũng không có thang máy, Kỷ Lan một hơi cõng cô lên tận tầng 5, âm thầm vui mừng mình thường
xuyên tập thể hình từ trước, bằng không sao có thể đúng lúc kịp thời mà hiến
thân cho tình yêu như vậy.
Mở cửa ra, Bạc Dự thấy
con gái dựa vào người Kỷ Lan vội vàng đến hỏi: “Làm sao vây?”
“Bác trai bác đừng lo
lắng, hôm nay cô ấy bị sái chân thôi, ngày mai cháu đến đón cô ấy đi bệnh viện
khám kĩ hơn.”
Bạc Hà sợ bố mình lo
lắng, cũng không dám kêu đau, gượng cười nói: “Không sao đâu bố, bố đừng lo
lắng.”
Kỷ Lan đưa Bạc Hà vào trong phòng.
Bạc Dự thấy không tiện
theo vào, liền đứng ngoài phòng khách nhìn vào trong phòng ngủ, thấy Kỷ Lan
giúp Bạc Hà cởi áo khoác, cởi giày, lại trải ga giường đắp chăn, thấy Kỷ Lan là
người rất chu đáo, trong lòng rất vừa ý.
Kỷ Lan đắp chăn thật kín, lại