
kín đáo nói: “Em là ở mục đầu tiên nha!”
Kỷ Lan mở mục đầu tiên,
Bạc Hà chỉ thấy tên mình trong đó tâm can một trận ngọt ngào.
Lúc này trên QQ có một
bức email là của Dung Kiền chuyển tới.
Kỷ Lan không nghĩ nhiều
tiện tay mở ra, kết quả…
Đây là một bộ phim của
Nhật Bản, trên màn ảnh hình ảnh vô cùng sinh động, là một ít hình ảnh trẻ con
không nên xem…
Dung Kiền còn bồi thêm một
câu: “Người anh em, đây là bộ phim mới nhất của thần tượng của cậu nha, giải
lao một chút đi…”
Đi cái đầu cậu. Kỷ Lan
đau đầu, luống cuống chân tay đóng email lại, chính trực hừ một tiếng: “Dung
Kiền thực sự là quá đen tối rồi!”
Bạc Hà bật cười, sau đó
mím môi nghiêm mặt nói: “Anh sang phòng bên cạnh mà xem đi, đây là phim mang
đầy tính chất giáo dục, thích xem thì xem đi, coi như em không biết!~”
“Ai bảo là anh thích?”
“Anh không thích sao tổng
giám đốc Dung còn gửi cho anh?”
“Em….”
“Thật là đều là người
trưởng thành rồi còn giả vờ thanh thuần gì nữa chứ?”
“…”
“Thôi chúng mình xem tivi
cũng được, anh mở tivi hộ em, em muốn xem kênh pháp luật.”
Kênh pháp luật… Kỷ tiên
sinh sợ Bạc Hà lôi mình cùng xem Mạnh Tiểu Giai, mới muốn cùng cô xem máy tính.
Đầu Kỷ tiên sinh muốn
phình to, hung tợn ném điều khiển từ xa sang một bên: “Anh kiên quyết không
xem, em xem anh tắt bỏ.”
Bạc Hà nhịn cười liếc mắt
nhìn anh một cái: “Anh xem, mặt anh đỏ, ai nha, chẳng lẽ đây là xử nam ngây thơ sao?”
Tổng giám đốc Kỷ bị đùa
giỡn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đành phản kích, ôm Bạc Hà vào lòng.
“Thật là anh buông tay,
a, em là bệnh nhân đó!”
“Có bệnh nhân nhanh mồm
nhanh miệng như vậy sao, để anh xem lại miệng em một chút.”
Hai người náo loạn một lúc.
Bạc Hà ấp úng bị hôn qua một hồi lâu Kỷ Lan mới tha cho cô.
Bạc Hà lấy hơi thở dốc,
sắc mặt vô cùng động lòng người. Kỷ Lan cảm thấy mình thật là vô cùng khát, dậy
nhanh chóng đi uống một ly nước.
Quay trở lại anh thấy Bạc
Hà đã tìm được một bộ phim, Kỷ Lan vui mừng tiến đến nhưng vừa nhìn vào lại
phẫn nộ chỉ trích Bạc Hà: “Hôm nay ngày lành cảnh đẹp, xem phim tỉnh cảm không
xem sao lại xem phim ma cơ chứ? Em thực sự không biết cái gì là lãng mạn à!”
Bạc Hà cười nói: “Vậy anh
chọn đi, em cái gì cũng được.”
Kỷ Lan tìm nửa ngày, tìm
được một bộ phim hài của mỹ.
Cái này đương nhiên là
một bộ phim tình cảm, 15 phút sau mọi người bắt đầu yêu… Lại qua hơn mười phút
nữa, mọi người không ai ngờ lại là yêu tiếp trên giường…. Nhưng yêu đến yêu đi,
yêu nửa ngày cũng không yêu hết…
Kỷ Lan cảm giác đâm lao
thì phải theo lao, lúc này mà đổi phim thì lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, Bạc Hà
chắc chắn sẽ chê anh quá ngây thơ rồi.
Nhưng nếu không đổi xem
lại thấy xấu hổ, lại vụng trộm liếc mắt nhìn Phát tài cô nương, thế mà vẻ mặt
cô lại rất đạm bạc, chăm chú nhìn màn hình.
Chính vì vậy Kỷ tiên sinh
cảm thấy lúc này mà đổi phim thì thật không đúng lúc vì vậy kiên trì cúng Phát
tài cô nương xem.
Trong phim là kể về một
nam sinh trung học, một lòng muốn trong ngày sinh nhật mười bảy tuổi phá thân,
khi còn có thể thành công, trong suốt 45 phút phim vẫn kiên cường cô gắng.
Đây là đã là lần thứ mấy
tại sao vẫn chưa thành công, Kỷ tiên sinh muốn nhanh chóng đổi phim, trong lòng
anh nghi ngờ người này có phải là thanh niên Mỹ hay không?
Đang ở thời điểm Kỷ tiên
sinh muốn đem nam sinh kia đi hỏa thiêu, thì nghe Bạc Hà dứt khoát nói ra một
câu: “Tổng giám đốc Kỷ, phải cho anh dạy cậu nhóc này mới được!”
Jumbo said: Không thể
ngờ là ông bố Bạc Dự lại có thể bán con gái đi nhanh như vậy! Không chỉ não bố Bạc hỏng mà não Bạc Hà cũng có chút vấn đề, sao
lại có thể vào tròng dễ dàng như vậy?!
Tâm tình tổng giám đốc Kỷ
rối rắm trừng mắt nhìn Phát tài muội muội, trong lòng bị khiêu khích trầm
trọng, nha đầu này muốn tra tấn anh đến mức nào không biết.
Bạc Hà cười, đôi mắt cong
cong mắt thành hình bán nguyệt, cũng không biết xuất phát điểm do đâu, tóm lại
thấy anh ngứa ngáy làm cô rất vui vẻ, thích nhìn anh lo được lo mất, nghiến
răng nghiến lợi nhìn cô nhưng vẫn phải làm ra vẻ không có gì.
Kỷ Lan rốt cuộc quyết
định không chuyển phim nhưng lại tắt đèn trong phòng chỉ để lại đèn đầu giường, anh
chàng chim to (Boss thề đây là từ của tác giả!) dựa vào người Bạc Hà nhẹ nhàng nói: “Thế này mới được, có thể ôm em, cảm
thấy hương vị của em!”
Bạc Hà không nói chuyện,
khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cô cũng thích cảm giác yên bình khi được ở bên
cạnh nhau như vậy, trong lòng dường như có nhau cùng tồn tại.
Hai người ở trong chăn
nắm tay nhau, nhẹ nhàng tâm sự, nói hết chuyện hồi nhỏ lại nói đến cuộc sống
đại học, nói đến tương lai giống như muốn nói mãi không dừng
lại.
Cuối cùng, Bạc Hà nói:
“Trời không còn sớm, mai anh còn phải đi làm, nhanh đi ngủ đi!”
Kỷ Lan lười biếng ôm lấy
thắt lưng cô, hừ hừ nói: “Anh muốn ngủ cùng em cơ!”
Bạc Hà nhanh chóng rút
tay khỏi tay anh, vội nói: “Không được, không được!”
“Em đang sợ cái gì, anh
cũng sẽ chẳng làm gì em, em hiện tại đang là bệnh nhân, anh nghĩ sao mà lại
muốn em được, anh sẽ không động đến em