
n thoại Xuân Hỉ thông làm cho anh mừng như điên.
"Xuân Hỉ? Em ở đâu? Em không cần làm cho anh sợ!"
Nhưng mà điện thoại bên kia trừ bỏ tiếng người ồn ào, thì chính là tiếng cô
gái thút thít khóc, mà chủ nhân tiếng khóc, hình như là Xuân Hỉ.
"Xuân Hỉ? Xuân Hỉ!" Gia Lập lại gọi mấy lần, mới xác định Xuân Hỉ có thể là
ấn nhầm gọi cho anh. Anh cẩn thận nghe kĩ thanh âm bối cảnh trong điện
thoại, bỗng nhiên trong điện thoại rất xa vọng đến giọng nói của một đứa trẻ: "Mẹ, con muốn ngồi tàu trượt!"
Trò chơi ở công viên! Xuân Hỉ ở khu vui chơi! Gia Lập không dám cắt đứt
điện thoại, đánh xe đến thẳng khu vui chơi ở công viên. Cuối cùng anh ở
gần trò tàu trượt, tìm được Xuân Hỉ đang ôm chân ngồi trên mặt đất.
Gia Lập thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cô.
Xuân Hỉ ngẩng đầu hai mắt vì khóc mà đều đỏ, thời điểm nhìn thấy Gia Lập cô
kinh ngạc quên khóc, ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu, bỗng nhiên nghẹn
ngào nói: "Gia Lập, em không thể kết hôn với anh ..."
Anh thật cẩn thận lau nước mắt nước mũi cho cô, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao? Anh cần lý do."
Cô nức nở, đứt quãng nói: "Hôm nay, em ở văn phòng té xỉu, bọn họ đưa em
đến bệnh viện, bác sĩ nói, bác sĩ nói... Em bị bệnh tim. Em không thể... Không thể kết hôn với anh, bị bệnh tim sẽ di truyền, em còn có thể
chết, em không muốn anh cô độc sống quãng đời còn lại."
Gia Lập bỗng nhiên cảm thấy khó có thể hô hấp, trong lòng cảm xúc từ từ lan ra. Anh ấn cô vào trong ngực, không ngừng hôn bên tai của cô, "Em có
hiểu biết hay không đấy? Ai nói bệnh tim nhất định sẽ di truyền? Ai nói
cho em bệnh tim nhất định sẽ chết? Y Đình không phải sống rất tốt đấy
sao!"
"A? Cái gì..." Xuân Hỉ sửng sốt, "Em sẽ không chết sao? Nhưng mà em quả
thật có đôi khi cảm thấy trái tim không được thoải mái, không thở được,
em tưởng thân thể em không tốt nên không để ý. Mọi người đều biết đúng
hay không? Vì sao không nói cho em biết em bị bệnh?"
"Cũng không phải bệnh nan y hay bệnh gì nghiêm trọng, em chỉ là chứng viêm cơ tim rất nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày."
"Em thật sự sẽ không chết? Cũng sẽ không di truyền cho cục cưng?" Xuân Hỉ ngửa đầu hỏi, khóe mắt còn lộ một ít nước mắt.
"Sẽ không, anh cam đoan sẽ không." Gia Lập cười rộ lên, cô vừa rồi thật sự hù chết anh, nhưng mà lại vì cái chuyện nhỏ này.
Xuân Hỉ nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại lại cảm thấy tức giận,
phun ra một câu: "Cái bệnh viện chết tiệt! Bác sĩ xấu xa! Gia Lập, anh
về sau không được lừa gạt bệnh nhân như vậy, bệnh chưa chắc đã chết
nhưng cũng hù chết bệnh nhân rồi!"
Anh giúp cô đứng lên, "Bác sĩ nói như thế nào?"
"Ông ta nói em bị bệnh tim."
"Sau đó thì sao?"
"... Sau đó... Em bỏ chạy ..."
"..."
"Ai, trước đây anh không chịu ngồi cùng xe leo núi với em có phải bởi vì trái tim em không tốt hay không?"
"... Không phải."
"Đó là vì sao?"
"Em hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Vì sao!"
"..."
"Nói đi mà!!!"
"Anh có chứng sợ độ cao."
"..."
……..
Hôn lễ của Trình Gia Lập cùng Cố Xuân Hỉ đã định vào một ngày nào đó trong tháng ba mùa xuân.
Sáng sớm hôm lễ cưới, chuyên viên trang điểm sẽ giúp Xuân Hỉ trang điểm, làm tóc, thay đồ cưới. Ép buộc đến ép buộc đi, cô sắp buồn ngủ đến nơi.
Tinh thần Dương Diệu lại rất tốt, ngồi vào bên người cô, hâm mộ kéo áo
cưới của cô cảm thán: "Xuân Hỉ, cô hôm nay thật xinh đẹp."
Xuân Hỉ kiên định nói: "Cô cũng sẽ có một ngày như vậy, đến lúc đó không cần hối hận nha!"
Điền Nghiên Nghiên "Phi" một câu: "Có người chúc phúc cho người khác như vậy sao!"
Tất cả đều chuẩn bị xong, chờ chú rể tới đón cô dâu. Trong chốc lát, dưới
lầu liền bùm bùm vang lên tiếng pháo, Điền Nghiên Nghiên hoan hô: "Oa
oa! Chú rể đến! Các chị em, lên thôi!"
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa đã có tiếng đập cửa khẩn cấp, người của chú rể
ồn ào ồn ào: "Mở cửa! Mở cửa! Chú rể đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ
tới đón cô dâu đây! Mở cửa!"
Điền Nghiên Nghiên đi đầu tiến lên, mở ra cửa thứ nhất, ôm cánh tay nói:
"Chín ngàn chín trăm chín mươi chín, lấy tiền lì xì ra, nếu không không
mở cửa!"
Tiếu Hàm cầm đầu đắc ý dào dạt ló đầu: "Hừm! Không phải chín ngàn chín trăm
chín mươi chín sao! Anh em, lấy chìa khóa! Gia Lập cùng Xuân Hỉ gian
tình lâu như vậy, làm sao có thể không có chìa khoá nhà cô ấy? Ha ha ha
ha..."
Gia Lập ho nhẹ một tiếng, từ túi lấy ra chìa khoá đưa cho Tiếu Hàm. Tiếu
Hàm vui vẻ rạo rực mở cửa ra, Điền Nghiên Nghiên, Dương Diệu gắt gao
chặn ở cửa: "Nếu muốn tiến vào cửa này, lưu lại lì xì thật to!"
Hai bên giằng co trong chốc lát, Tiếu Hàm bỗng nhiên kêu một tiếng: "Ôi, tay của tôi!"
Dương Diệu quýnh lên, buông ra hỏi: "Làm sao vậy làm sao vậy? Kẹp vào tay?"
Tiếu Hàm thừa cơ dùng sức đẩy cửa ra. Điền Nghiên Nghiên thiếu chút nữa tức
chết, chống nạnh mắng: "Dương Diệu, cô là cái đồ trọng sắc khinh bạn!"
Dương Diệu cũng ngượng ngùng, đạp Tiếu Hàm một chút: "Bại hoại! Kẻ lừa đảo!"
Tiếu Hàm cợt nhả: “ Anh đây chính là vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống!
Anh là người đàn ông có nghĩa khí như vậy, là