XtGem Forum catalog
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

tình hình, đối với Gia Lập có một phần tình cảm đặc biệt. Cùng anh tranh cãi ầm ĩ, cùng anh đấu trí cùng ương bướng, chủ yếu là muốn để cho Gia Lập càng thêm chú ý cô mà thôi. Cô xuất ra tất cả chiêu thức ở trước mặt Gia lập làm một cô gái nhu thuận, nhưng mà nhớ đến một câu kia của anh “Cô ấy tốt lắm, nhưng mà con chính là không thích” .

Gia Lập nói như vậy rồi, đã không phải người trong lòng anh thì cô làm gì cũng vô dụng, huống chi khuyết điểm của cô đếm mười ngày mười đêm cũng không xong, Gia Lập căn bản chướng mắt với cô.

Gia Lập ở bên cô hơn hai mươi năm, Xuân Hỉ đã cảm thấy thật đủ, cô không mong Gia Lập có thể yêu cô, chỉ cầu có thể ở bên người anh, giúp anh đi qua càng nhiều xuân hạ thu đông.

Xuân Hỉ dập điện thoại quay người lại liền thấy Gia Lập đứng ở ban công đối diện nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ. Xuân Hỉ nhất thời tim đập suýt rơi, nhìn anh không khỏi khẩn trương. Anh có nghe được cái gì không?

“Anh đến đây lúc nào?” Xuân Hỉ đánh cuộc anh không nghe thấy.

“Vừa mới.”

“Anh có biểu tình gì vậy, nhìn em làm sao!” Xuân Hỉ vẫn là có chút chột dạ.

Gia Lập chỉ chỉ vào váy của cô, nói: “Để ý phía sau một chút.”

Xuân Hỉ nghi hoặc đưa tay đi sờ mông, hai má thoáng chốc đỏ bừng. Cô lại không cẩn thận đem váy giác nhét vào bên trong quần lót ! Vậy chẳng phải vừa rồi bị Gia Lập nhìn thấy hết?

Cô luống cuống tay chân nhanh chóng đem váy ra, chỉ vào Gia Lập mắng: “Anh đại sắc lang này! Mong anh ngày mai bị đau mắt hột!”

Gia Lập không cảm thấy gì cười cười, trong đầu cũng nghe duy nhất được một câu kia của Xuân Hỉ: “Anh Tiếu hàm, cám ơn anh.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió xuân, từng trận kích động vào trái tim của anh, êm tai như vậy, cũng là nói với một người nam nhân khác. Anh đã nhìn Xuân Hỉ trưởng thành hơn hai mươi năm, thật sự không thuộc về anh .

Hoặc là nói, cho tới bây giờ cũng không thuộc về anh.

Anh còn có thể giúp cô bao lâu?



Edit: gau5555

Beta: meott

Hôm nay, thời điểm Xuân Hỉ cùng Dương Diệu từ căn tin trở về, bị một y tá

cản lại. Cô gái kéo Xuân Hỉ sang một bên, sắc mặt ngượng ngùng đưa cho

cô một phong thư, nói: “Nghe nói cô là em gái của bác sĩ Trình, giúp tôi một việc, có thể đem phong thư này giao cho bác sĩ Trình không? Tôi cám ơn cô nha! Cám ơn cả nhà cô!”

Nói xong cô gái kia nhanh như chớp bỏ chạy, còn lại Xuân Hỉ cầm lá thư này đứng sững sờ.

Dương Diệu che miệng cười trộm, đi qua chọc chọc Xuân Hỉ: “Ai, đầu năm nay

còn có người viết thư tình a? Thật sự là thêm kiến thức !”

Xuân Hỉ cảm thán: “Loại chạy chân đưa thư tình này, tôi đã lâu không có làm, thật có chút không quen…”

Xuân Hỉ suy nghĩ, quyết định đi tìm Gia Lập. Cô gõ gõ cửa đi vào, thấy Tiền

Vi San đang ngồi bên cạnh Gia Lập, không biết hai người đang nói cái gì.

Xuân Hỉ cho tới bây giờ cũng không thích Tiền Vi San, lúc này liền càng chán ghét.

Cô đứng ở cửa chần chừ một lúc, đang muốn đi, Gia Lập liền thấy cô, vừa nhấc mắt là ôn hòa tươi cười: “Lại đây.”

Xuân Hỉ đem phong thư để ở sau người, “Làm sao?”

“Em không phải tìm anh sao?”

Xuân Hỉ nhìn Tiền Vi San, cô ta đang có hứng thú nhìn Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ bĩu môi: “Ai tìm anh! Em tìm anh Tiếu Hàm chứ!”

Tiếu Hàm nghe thấy, vội vội vàng vàng đã chạy tới: “Tìm anh sao? Anh đây nguyện ý tùy thời cống hiến sức lực cho em!”

Xuân Hỉ cười cười: “Buổi tối xem phim, nguyện ý không?”

“Cái này khẳng định nguyện ý! Em mời anh xem phim, anh mời em ăn gà, thế nào?”

Tiền Vi San cười: “Bác sĩ Tiếu sao lại giống như trẻ nhỏ thế a!”

“Cái này không phải tuỳ đối tượng sao, cùng đứa nhỏ nói chuyện phải giả vờ

làm đứa nhỏ, nói chuyện với cô, phải giả vờ thâm trầm, vậy mới có vẻ có

học vấn. Nói chuyện cùng Gia Lập, phải giả vờ xiên xỏ, bằng không anh ta sẽ doạ cô nha!” Tiếu Hàm cợt nhả nói.

Gia Lập thuận tay ném một quyển sách vào Tiếu Hàm, Tiếu Hàm anh dũng tiếp được, miệng mắng: “Cậu muốn mưu sát sao!”

Tiền Vi San cười nhìn nhìn Gia Lập, “Đỡ đẹp!”

Tiếu Hàm cười tủm tỉm bước đến bên cạnh Xuân Hỉ một tay choàng lên vai của

cô, cúi đầu ở bên tai cô nói nhỏ: “Nói mau, là anh tốt hay là anh Gia

Lập của em tốt?”

Xuân Hỉ đỏ hồng mặt đẩy anh ta ra, sẵng giọng: “Tốt cái gì mà tốt!” Sau đó chạy ra khỏi văn phòng.

Tiếu Hàm vui tươi hớn hở nhìn theo bóng dáng Xuân Hỉ : “Xuân Hỉ của chúng ta thật đáng yêu!”

Gia Lập kéo môi miễn cưỡng cười cười.

Buổi tối tan tầm, Tiếu Hàm quả thật vào văn phòng hẹn với Xuân Hỉ.

“Đi thật a? Em chỉ nói đùa thôi!” Xuân Hỉ nói, còn nhìn nhìn Dương diệu bên cạnh

Dương Diệu trong nháy mắt cười nói: “Cô nhìn tôi làm gì! Đi đi!”

Tiếu Hàm lại đây giúp Xuân Hỉ thu dọn bàn: “Em thật là ngốc? Anh đây không

phải giúp em sao! Cho anh Gia Lập của em ăn dấm chua, thật tốt!”

Xuân Hỉ nhanh tay che miệng của anh ta lại: “Anh nói nhỏ thôi!”

Tiếu Hàm ngăn tay của cô, nhíu mày: “Cho anh ta biết thì làm sao? Anh ta sẽ

không để ý tới em nữa? Mà em sao lại khẳng định anh ta không thích em?”

Tiếu Hàm nhìn ra, Gia Lập đối với Xuân Hỉ là có cảm giác, bằng không thời

điểm anh nói muốn theo đuổi Xuân Hỉ, Gia Lập có thể phản ứng lớn như