XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

t nửa tiếng đồng hồ, tôi không khỏi thầm lo

lắng mọi người trong nhà sẽ nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc. Nhưng chờ hồi

lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chắc trước khi đến, lão Chương đã động chân động

tay, sử dụng pháp thuật gì đó để chặn không cho âm thanh truyền ra ngoài.

Đợi lão ta mắng xong, tôi

mặc kệ tất cả, nghiến răng hỏi: “Thế cụ nói đi, bây giờ cháu phải làm sao đây?”

Lão Chương thở dài, ra vẻ

mắng tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi vậy, rồi chậm rãi nói: “Tuệ Tuệ này, cô cũng

biết đấy, chuyện trên Thiên giới tôi cũng không làm chủ được, dù sao thì sự

cũng đã rồi, bây giờ chức vụ của cô chắc chắn là không giữ được, đợi lát nữa

tôi sẽ quyết toán tiền lương cho cô, chúng ta coi như đã bàn giao xong công

việc. Còn về vụ trừng phạt, tôi căn bản không thể nhúng tay vào. Nhưng cô cũng

đừng lo lắng quá, Thiên giới dù sao cũng phải tính toán đến tâm trạng của vị

kia, tôi đoán chắc không đến mức xử tử đâu, chỉ phạt qua loa một chút thôi.”

Nhưng vấn đề là, sự qua

loa của Thiên giới và sự qua loa của chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Tôi

rất lo sự qua loa của bọn họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Nếu bọn họ thật

sự biến tôi thành một người mù hay là bị liệt nửa người, chẳng bằng giết tôi đi

còn hơn.

Sau khi lão Chương rời

đi, tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc tôi lúc này tràn ngập sự hoang

mang và hỗn loạn, không ngừng đi đi lại lại khắp phòng, không biết nên làm gì.

Đang lúc khó chịu, chợt nghe “uỳnh” một tiếng vang lên, giữa buổi đêm trời

trong veo thế này không ngờ lại có tiếng sấm lớn đến thế.

Tôi lập tức sợ đến nỗi

hai chân mềm nhũn, chẳng bước đi nổi nữa. Ngay sau đó lại có một tiếng sấm nữa

vang lên, đánh thẳng vào cửa sổ nhà tôi, căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn,

những mảnh thủy tinh vụn bắn khắp nơi… Lão Chương chết tiệt này, vừa rồi còn

nói là chỉ trừng phạt qua loa thôi, vậy mà lão vừa đi thì sấm sét đã tới rồi,

cho dù tôi có mười cái chân cũng không chạy thoát được.

Tiếp đó lại là một tràng

âm thanh lớn vang lên, căn phòng chìm vào bóng tối. Đầu tôi như bị thứ gì đó

đánh trúng, không ngừng vang lên những tiếng “ong ong”, sau đó, tôi đã chẳng

biết gì nữa cả.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy

trong phòng bệnh đang có rất nhiều người, ngoài cha mẹ tôi và mấy bà con thân

thích ra còn có rất nhiều vị bác sĩ mặc áo trắng, tất cả đều nghiêm túc nhìn

chằm chằm vào tôi, một trong số đó còn giơ hai ngón tay ra đưa qua đưa lại

trước mặt tôi: “Cô bé, có biết đây là số mấy không?”

Tôi cau mày nhìn ông ta,

nói: “Là chú bị thiểu năng hay là cháu bị thiểu năng vậy?”

Nét mặt vị bác sĩ lập tức

trở nên căng thẳng: “Thế cháu có nhớ mình tên là gì không?”

Tôi chẳng thèm trả lời

nữa mà vén chăn ngồi dậy, lớn tiếng nói với cha mẹ tôi: “Cha, mẹ, bọn họ đang

làm cái quái gì vậy? Tưởng con là người ngoài hành tinh sao?” Nhìn ánh mắt của

những người này mà tôi rợn hết cả người.

“Ôi chao, con gái cưng

của mẹ.” Vừa rồi mẹ còn hết sức căng thẳng, vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi thì

lập tức kích động hẳn lên, vội vàng lau nước mắt chạy nhào tới, ôm chặt lấy tôi

vào lòng: “Tuệ Tuệ, con gái yêu của mẹ, con làm mẹ sợ chết

Chuyện này rốt cuộc là

sao nhỉ, mọi người đều có vẻ lạ quá.

“Tuệ Tuệ, đầu em không

đau chứ?” Lưu Hạo Duy cũng ghé tới, hỏi giọng lo lắng vô cùng.

“Không hề.” So với lúc

bình thường còn tỉnh táo và dễ chịu hơn ấy chứ. Tôi vô thức đưa tay lên gãi

đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền gãi lại cái nữa, lập tức

lòng dạ lạnh băng, vừa mở miệng ra, nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt rồi: “Mẹ

ơi, tóc của con đâu rồi?” Thế này rốt cuộc là sao chứ, tại sao đang yên đang

lành, tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà tỉnh dậy đã biến thành kẻ trọc đầu rồi?

Thế này có phải là muốn lấy mạng tôi không, tôi vẫn còn chưa lấy chồng mà.

“Đừng khóc, đừng khóc

mà!” Lưu Hạo Duy ngoảnh mặt qua một bên, tuy miệng thì an ủi, nhưng tôi có thể

nhìn thấy rõ ràng là anh ta đang cười, đến đôi vai vẫn còn đang run lên kia

kìa: “Hì hì, Tuệ Tuệ, em gặp nạn lớn mà không chết, ắt sẽ có phúc về sau. Đến

sét còn không đánh chết được em, sau này em chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, mất

mấy cộng tóc thì có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ không phải đang thịnh hành phong

cách cá tính đó sao, em cứ thế này ra ngoài, có khi người ta còn nghĩ em là

nghệ sĩ ấy chứ. Dù sao tóc này chừng một năm nữa là sẽ mọc lại thôi, không chết

được đâu.”

Một người đàn ông như anh

ta thì làm sao hiểu được sự quan trọng của tóc đối với phụ nữa, tôi… tôi đang

yên đang lành, tại sao lại bị sét đánh chứ? Chết tiệt thật, tôi có từng làm

chuyện gì thất đức đâu.

“Kỳ tích, đúng là kỳ

tích…”

“Đúng vậy, thật không ngờ

nổi…”

Mấy vị bác sĩ kia vẫn còn

đang thảo luận với nhau về việc tôi bị sét đánh, ai cũng tỏ ra kích động vô

cùng. Tôi cảm thấy hết sức khó chịu, vội vàng bảo cha mẹ mau làm thủ tục cho

mình ra viện. Tôi không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.

Bởi vì nhà tôi đã bị sét

đánh cho tan hoang, nên tôi với cha mẹ đành dọn đến căn hộ chung cư của tôi ở

tạm. Lưu Hạo Duy giúp đỡ liên lạ