
là Lưu Hạo Duy nữa, mà gọi là anh họ họ à,
anh làm gì mà sắp phát tài thế?”
Lưu Hạo Duy ở đầu điện
thoại bên kia chắc đang mừng phát điên lên, kích động đến nỗi giọng nói cũng
hơi run rẩy: “Căn nhà kia của anh, được quy hoạch rồi!”
“Căn nhà nào cơ?” Tôi
ngẩn người ra hỏi, sau đó liền lập tức hiểu ra: “Là căn nhà ở thôn Tây Bình kia
phải không? Thật hay giả đấy? Cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà cũng có người thích
sao? Giao thông hình như không được tiện lắm thì phải.” Bây giờ các thương nhân
nhà đất không phải đều đang ngó vào khu Thành nam ư, ở đó giao thông thuận
tiện, phong cảnh cũng tốt, xây nhà ở đó mới có người muốn mua chứ. Còn Tây Bình
nằm ở ngoại ô phía tây, xưa nay chẳng có mấy ai lui tới, sao mà lọt vào diện quy
hoạch được nhỉ?
“Không phải là xây khu
chung cư, mà là có công ty nhìn trúng nơi đó, chuẩn bị xây trụ sở chính tại đó.
Họ mới thoáng cái đã quy hoạch cả ngàn mẫu đất, ngôi nhà đó của anh cũng lọt
vào diện quy hoạch. Nếu tính theo diện tích, ít nhất cũng phải đền bù cho anh
hai ngôi nhà, như vậy chẳng phải là phát tài rồi sao?!”
“Anh chắn chắn chứ, đừng
có nghe mấy tin vịt rồi tưởng bở. Lỡ như tin này mà là giả, anh lại còn không
tức chết hay sao.” Tôi không kìm được liền dội cho anh chàng một gáo nước lạnh.
Lưu Hạo Duy không hề ảnh
hưởng chút nào, lớn tiếng nói: “Đã lên báo rồi cơ mà, làm sao là giả được, vừa
rồi… Ấy ấy, bây giờ trên thời sự đang nói đấy, em mau chuyển sang kênh hai đi!”
Tôi nghe lời, lập tức
chuyển sang kênh hai, trên ti vi quả nhiên đang phát chương trình thời sự. Thôn
Tây Bình của Lưu Hạo Duy quả nhiên cũng nằm trong diện quy hoạch.
Tôi vừa định chúc mừng
Lưu Hạo Duy đôi câu, ống kính trên ti vi đột nhiên đổi hướng, anh phóng viên đã
biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt hiên ngang phong độ. Tôi hơi ngẩn ra, có
nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi quen mặt.
Phía dưới màn hình rất
nhanh đã xuất hiện mấy chữ: Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Viễn Tuệ - Kim
Minh Viễn.
nghĩ chắc tôi không quen
anh ta, nhưng tại sao cứ cảm thấy quen mặt như vậy nhỉ, đến cái tên hình như
cũng nghe thấy ở đâu đó rồi. Lưu Hạo Duy ở đầu điện thoại bên kia đội nhiên “a”
lên một tiếng, sau đó kích động nói lớn với tôi: “Người này… Người này anh quen
đấy. Kim Minh Viễn, đúng rồi, còn chẳng phải là Kim Minh Viễn sao. Anh đã nói
mà, thảo nào lại quen mắt như vậy.”
Lưu Hạo Duy đến học đại
học cũng là ở trong tỉnh, căn bản chưa từng đến miền Bắc bao giờ, sao lại quen
một anh chàng như vậy được chứ? Nhưng nghe giọng điệu này, không giống như đang
nói dối.
“Tuệ Tuệ, em đợi một chút
nhé, anh tới tìm em! Chúng ta có gì lát nữa nói!” Sau đó gác máy.
Chưa đến nửa giờ sau, Lưu
Hạo Duy đã chạy tới khách sạn, trong tay còn xách theo một túi hoa quả lớn,
bước chân nhẹ nhàng, mặt mày tươi như hoa, vừa nhìn đã biết là đang đắc chí vô
cùng. Khi tôi ra mở cửa, còn nhìn thấy anh chàng đang dày mặt nói chuyện với
nhân viên phục vụ của khách sạn, đôi mắt đã sắp chảy nước đến nơi.
“Cái cậu Kim Minh Viễn đó
anh quen thật đấy.” Vừa mới vào cửa, Lưu Hạo Duy đã nói ngay: “Mà không chỉ
mình anh, cả em cũng quen mới đúng.”
Tôi lơ ngơ nhìn Lưu Hạo
Duy, không nói năng gì. Vẫn là câu nói trước đó, nếu tôi thật sự quen một con
người ưu tú như vậy, có lý nào lại chỉ cảm thấy quen mắt thôi chứ. “Ấy chà…”
Tôi vỗ mạnh tay một cái: “Hôm đó ở bệnh viện, cái người đuổi theo phía sau
chiếc taxi của chúng ta không phải chính là anh ta sao?” Chẳng lẽ anh ta thật
sự đang đuổi theo Lưu Hạo Duy…
Tôi đột nhiên cảm thấy có
chút kỳ quái, cho dù anh chàng Kim Minh Viễn kia có thật sự nhận ra Lưu Hạo Duy
thì cũng không đến mức phải kích động đuổi theo như thế chứ nhỉ. Nhìn vẻ mặt
của anh ta lúc đó, quả thực… không giống như đang đuổi theo một người bạn bình
thường, mà giống như đang đuổi theo người yêu đồng sinh cộng tử vậy.
Lưu Hạo Duy chắc cũng cảm
thấy rất ngượng, liền bực bội trừng mắt nhìn tôi một cái, nói: “Em có nhớ hồi
em ba tuổi đã từng đi lạc một lần
Tôi ngẫm nghĩ một chút,
rồi lắc đầu.
“Haizz…” Lưu Hạo Duy ra
vẻ không biết nên làm sao, buồn bực lắc đầu nói: “Tuệ Tuệ này, em nói xem, sau
này em phải làm sao đây. Vốn em đã hơi ngu ngu rồi, bây giờ lại còn bị sét đánh
cho hỏng cả đầu nữa, sau này làm sao mà lấy được chồng chứ.”
Tôi không thèm để ý đến
anh ta.
Lưu Hạo Duy nói tiếp:
“Lần đó em đi lạc, chính là cậu Kim Minh Viễn này đưa em về, đến tên của em
cũng là đặt theo tên cô người ta đấy. Hồi đó em còn chưa có tên, mọi người đều
gọi là Bé Cưng, sau đó cụ nội nói cái tên Chung Tuệ Tuệ này rất hay, nên mới
đặt cho em. Anh với cậu Kim Minh Viễn đó còn trao đổi thư từ với nhau hai năm,
về sau lười quá nên không liên lạc nữa. Ôi, thật không ngờ bây giờ cậu ta lại
phát đạt rồi, sớm biết vậy thì anh đã bám chặt lấy cậu ta không buông.”
Nói thực lòng tôi vẫn còn
có chút choáng váng, những chuyện đó sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào thế
nhỉ? Chẳng lẽ thật sự bị sét đánh hỏng đầu rồi sao? Suy nghĩ một chút, tôi
quyết định im miệng không nói gì, kẻo lại bị Lưu Hạo D