
ể nhận ra
được, càng đừng nói là anh ta.
Nhưng, anh ta rõ ràng
đang đi về phía tôi…
Tôi cảm thấy rờn rợn,
trong lòng suy nghĩ lung tung xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau lưng
tôi đột nhiên có một người chạy ra, lao vút về phía Kim Minh Viễn, ôm chặt lấy
anh ta một cách thân mật.
“Úi chao, thật sự là anh
đấy à, Kim Minh Viễn? Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ!” Lưu Hạo Duy vừa cười
vang vừa vỗ mạnh một cái vào vai Kim Minh Viễn, nói: “Mấy hôm trước tôi thấy
anh trên ti vi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp anh ở chỗ này. Ấy, Tuệ Tuệ…”
Lưu Hạo Duy ngoảnh đầu lại, ra sức gọi tôi: “Mau đến đây nào, em nhìn em, đây
chính là Kim Minh Viễn, hồi nhỏ anh ấy còn từng bế em đấy.”
Kim Minh Viễn ngây người
ra nhìn Lưu Hạo Duy, không nói gì, nhưng cũng không đẩy ông anh họ tôi ra. Nét
mặt đó đáng lẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt anh ta mới đúng. Tôi luôn cảm
thấy, chuyện này hình như còn có ẩn tình.
“Đây là em gái tôi, Chung
Tuệ Tuệ.” Lưu Hạo Duy cười giới thiệu: “Còn là dùng tên của cô anh đấy. Cũng
đều tại cụ tôi, cứ nhất quyết muốn đặt cho nó cái tên này, ai khuyên cũng không
nghe, thành ra hết cách. Đúng rồi, cô anh có đến đây không?”
Trên khuôn mặt Kim Minh
Viễn rốt cuộc đã có một chút phản ứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt
rất sâu sắc, tất cả mọi tâm trạng đều ở trong đôi mắt trong veo ấy. Bị anh ta
nhìn như thế, tôi bất giác có chút chột dạ, cảm thấy mình hình như đã làm
chuyện gì có lỗi với anh ta, vì thế liền rụt đầu lại, rụt rè cất tiếng chào:
“Chào anh, Chủ tịch Kim.”
Ánh mắt Kim Minh Viễn trở
nên buồn thiu, cứ như đã phải chịu một sự tổn thương rất lớn, hơi cúi đầu, hàng
lông mi không ngừng run rẩy. Mãi mấy giây sau, anh ta mới thấp giọng hỏi: “Em
không nhận ra anh nữa sao?” Giọng nói không ngờ lại hơi khàn khà
Tôi cảm thấy hết sức xấu
hổ, liền đưa tay gãi tai, ấp úng trả lời: “Lúc đó không phải em vẫn còn nhỏ
sao, cho nên không nhớ rõ lắm.”
Lưu Hạo Duy cũng đứng bên
cạnh nói giúp tôi: “Tuệ Tuệ từ nhỏ đã ẩu đoảng, trí nhớ rất kém, đã thế ông
trời còn không chịu tha cho nó, mấy hôm trước còn bị sét đánh nữa, nên đầu óc
lại càng…”
Anh chàng còn chưa nói
xong, Kim Minh Viễn đã kích động nhìn sang phía tôi, bàn tay đưa ra được một
nửa thì đột nhiên rụt về, lo lắng hỏi: “Em… không sao chứ?”
Anh ta hỏi câu này khiến
tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt. Đã bao nhiêu lâu như vậy rồi, những người
bên cạnh ngoại trừ cha mẹ tôi, chẳng có ai khi nghe nói tôi bị sét đánh mà
không cười nghiêng ngả, ngay đến Lưu Hạo Duy cũng không nhịn được cười. Còn anh
chàng này mới chỉ gặp tôi có một lần, không ngờ lại quan tâm đến tôi như thế.
Đây mới chính là nhân phẩm mà!
Tôi còn chưa kịp trả lời,
Lưu Hạo Duy đã giành nói trước “Không sao hết, chỉ là đầu óc hơi kém đi một
chút thôi, suốt ngày đãng trí. Mà anh không biết đâu, năm nay Tuệ Tuệ nhà tôi
đúng là xui xẻo quá, mới hai tháng nay mà đã vào bệnh viện không biết bao nhiêu
lần rồi.”
Đôi mắt Minh Viễn đột
nhiên sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp, rồi trầm giọng hỏi:
“Ngày Hai mươi tư tháng trước, có phải em đã vào bệnh viện Số ba không?”
Tôi hơi ngẩn ra một chút,
cẩn thận nghĩ lại, trong đầu là một mảng trống rỗng, đành buồn bực trả lời: “Em
không nhớ được nữa rồi.”
“Đúng rồi đấy…” Lưu Hạo
Duy lớn tiếng nói: “Hôm đó nó lại bị sốt, phải đến bệnh viện Số ba truyền mất
mấy chai dịch. Tôi cũng ở bên cạnh nó đấy. À mà, sao anh lại biết vậy?”
Kim Minh Viễn khẽ nở nụ
cười, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp: “Hôm đó anh
vừa hay cũng ở bệnh viện, khi đi ngang qua hành lang thì nhìn thấy có người
đang gọi điện thoại làm việc của y tá, loáng thoáng thấy giống em. Đúng rồi, em
điện thoại cho ai vậy, sao phải vội vàng như thế, đợi truyền dịch xong rồi đi
gọi cũng được mà.”
“Đúng thế.” Lưu Hạo Duy
cũng phụ họa theo: “Tuệ Tuệ, em gọi điện thoại cho ai vậy, lúc đó anh hỏi mà em
cũng không nói.”
“Em có gọi điện thoại
sao?” Tôi ra sức day trán, cố gắng nhớ lại tình hình khi đó. Không sai, khi đó
tôi quả thực đã gọi điện thoại, nhưng rốt cuộc là gọi cho ai nhỉ? Sao tôi lại
không nhớ được gì hết thế này? “Em chỉ nhớ mang máng là có một người phụ nữ
nghe máy thôi.” Tôi hơi cau mày lại, chậm rãi nói: “Nói cái gì thì không nhớ
được, còn nữa, hình như lúc đó em rất không vui.”
“Tại sao không vui?” Hai
người họ đồng thời cất tiếng hỏi.
Tôi cũng không nói rõ
được, chỉ nhớ lúc đó hình như mình rất giận dữ, nhưng rốt cuộc là giận cái gì
thì lại không thể nhớ ra.
“Không nhớ ra thì thôi
đừng nhớ nữa.” Kim Minh Viễn lo lắng nói, rồi anh ta hơi cúi đầu xuống, trong
mắt thoáng qua những tia sang kỳ lạ: “Những chuyện này… đều đã không còn quan
trọng nữa…”
Tôi cảm thấy trong lời
của anh ta hình như còn có ẩn ý, nhưng tôi không thể làm rõ ý của anh ta, còn
Lưu Hạo Duy thì căn bản chẳng hiểu gì.
Chúng tôi tán gẫu với
nhau mấy câu, rồi Kim Minh Viễn hỏi: “Hai người ôm theo một đống đồ thế này
định đi đâu vậy?”
Lưu Hạo Duy đưa tay lên
gãi đầu, có chút ngượng ngùng đ