
m thấy không đủ rộng mới
đúng chứ nhỉ…
“Tuệ Tuệ… Tuệ Tuệ…” Lưu
Hạo Duy đột nhiên gõ mạnh một cái vào trán tôi: “Nghĩ cái gì đấy, người ta đang
hỏi em kìa.”
“A? Cái gì cơ?” Tôi đờ
đẫn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ: “Có chuyện gì vậy?”
“Minh Viễn định mua một
căn hộ ở đây, em có biết gần đây có nhà nào đang rao bán không?” Lưu Hạo Duy đúng
là cái đồ đầu đất, người ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà cũng tưởng là thật.
Tôi khẽ “ồ” một tiếng,
đáp qua loa: “Đợi có thời gian em đi tìm người quản lý hỏi xem.”
Kim Minh Viễn chăm chú
nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa nụ
“Được!” Anh ta nói.
Tôi không ngờ trong nhà
lại đột nhiên có khách, nên vừa bước qua cửa liền có chút trở tay không kịp.
Sàn nhà đã suốt một tuần nay chưa lau, trên bàn còn đặt gói bánh mì và hạt dưa
hôm qua chưa ăn hết, quan trọng hơn, trong nhà vệ sinh còn chất đống quần áo
tôi vừa thay hôm qua…
Cho nên vừa mở cửa xong,
tôi liền chạy vào nhà trước, rồi xoay tay khóa cửa nhốt bọn họ ở bên ngoài. Lưu
Hạo Duy vừa đập cửa vừa ra sức gào lớn, còn anh chàng Kim Minh Viễn kia thì
chẳng ho he gì.
Tôi dùng tốc độ nhanh
nhất có thể nhét mọi thứ linh tinh vào trong tủ, căn phòng mới thoáng đó đã trở
nên sạch sẽ hơn nhiều, tiếc là sàn nhà thì không thể giải quyết trong thời gian
ngắn được. Nhưng may là sàn nhà vốn đã có màu vàng nhạt, không nhìn kỹ thì cũng
chẳng thấy nó bẩn lắm.
Ngó quanh bốn phía một
lượt, sau khi xác định là không có sơ hở gì, tôi mới cẩn thận đi mở cửa, cười
xòa nói: “Trong nhà hơi bừa bộn, em vừa dọn dẹp một chút.”
Lưu Hạo Duy bực mình
trừng mắt nhìn tôi một cái, còn Kim Minh Viễn chỉ nhìn tôi cười, trong ánh mắt
toàn là vẻ thấu hiểu, cứ như anh ta sớm đã đoán được rồi.
Anh chàng Kim Minh Viễn
này thật khiến tôi không cách nào hiểu được, trong mắt anh ta luôn có vẻ như
thế, rõ ràng chúng tôi mới gặp lại nhau lần đầu sau gần hai mươi năm, nhưng bộ
dạng anh ta lại giống như là hiểu tôi rất rõ vậy. Tôi cúi đầu, tôi mỉm cười,
tôi lúng túng, tôi cố ý nghiêm mặt lại không nói gì… Tất cả dường như đều không
thể giấu được anh ta.
Chúng tôi đi vào nhà và
bỏ đồ xuống, Lưu Hạo Duy không chú ý tới sự thay đổi trong phòng, còn Kim Minh
Viễn cứ liếc mắt nhìn chiếc tủ trong phòng khách một hồi, rồi quay sang mỉm
cười với tôi. Khuôn mặt tôi thoáng cái đã đỏ bừng.
Bây giờ rốt cuộc đã biết
tại sao tôi lại chỉ có thể đi làm công ăn lương, còn người ta thì là ông chủ.
Cả nhà chẳng một ai tinh quái được như anh ta cả.
Sau khi sắp xếp đồ đạc
xong xuôi, Lưu Hạo Duy nói muốn mời chúng tôi ăn cơm, chúng tôi ăn trưa tại
quán ăn ở ngay ngoài cửa khu chung cư, còn gọi một phòng riêng.
Bởi vì Kim Minh Viễn là
khách từ xa đến, nên Lưu Hạo Duy rất khách sáo bảo anh ta chọn món ăn. Anh ta
cũng không từ chối, rồi chẳng buồn nhìn thực đơn, đã trực tiếp nói với nhân
viên phục vụ: “Cho một suất cá chạch rán giòn, một suất cá sông kho ngọt…” Anh
ta gọi một mạch ra bốn bón ăn, khiến tôi với Lưu Hạo Duy nghe mà trợn tròn mắt.
Lưu Hạo Duy đưa mắt nhìn
tôi, rồi lại nhìn anh ta, cười đùa: “Đừng nói là hai người đã thông đồng từ
trước rồi đấy nhé, sao lại gọi toàn món mà Tuệ Tuệ thích ăn nhất vậy?”
Kim Minh Viễn không nói
gì, chỉ cười nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng hình như cũng thoáng
nhếch lên.
Người đàn ông này, nguy
hiểm quá!
Trong lòng tôi thầm nhắc
bản thân, người đàn ông này chính là độc dược, ngàn vạn lần đừng để dính vào
người. Loại đàn ông vừa điển trai vừa có tiền như anh ta, xung quanh chẳng biết
có bao nhiêu đôi mắt, chỉ tùy tiện thôi cũng có thể phóng điện cho tôi tan xác
rồi. Ngay đến cô nàng thư ký Tăng cực kỳ quyến rũ kia mà anh ta còn không vừa
mắt, đủ thấy tầm nhìn cao đến mức nào. Nếu tôi thật sự có ý gì đó với anh ta,
còn chẳng phải là tự chuốc lấy nhục vào thân hay sao?
Nhân viên phục vụ vừa
mang thức ăn lên, Lưu Hạo Duy đã ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau buồn bực
quay về, nói: “Đơn vị có việc g, tôi phải qua đó một chuyến. Xin lỗi anh Kim
nhé, Tuệ Tuệ, em ở lại đây tiếp đãi anh ấy giúp anh!” Nói xong anh chàng còn
nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài.
Lưu Hạo Duy rút từ trong
ví ra năm trăm đồng đưa cho tôi, nói: “Em chiêu đãi anh ta giúp anh nhé, không
cần tiếc tiền!”
Tuy Lưu Hạo Duy trước giờ
chưa từng keo kiệt, nhưng tôi cũng chưa thấy anh chàng rộng rãi thé này bao
giờ, một bữa cơm mà đưa những năm trăm đồng, đây không phải là thói quen chi
tiêu bình thường của chúng tôi. Hơn nữa, ở cái đất này, đưa tôi năm trăm đồng
tôi cũng tiêu không hết, dù gì cũng không thể bắt tôi gọi rượu chứ nhỉ. Lưu Hạo
Duy đã đi rồi, chẳng lẽ bắt tôi uống rượu với anh chàng kia sao?
Lưu Hạo Duy phải về đơn
vị gấp, sau khi dặn dò tôi vài câu xong liền vội vã đi ngay. Tôi đành lấy hết
can đảm quay vào phòng, Kim Minh Viễn vẫn thản nhiên ngồi đó uống trà, thấy tôi
trở lại, lập tức nở một nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Lần này, nụ cười của anh ta
khiến tôi cảm thấy gai mắt vô cùng.
Người đàn ông này biết rõ
mình là một bông hoa hồng có sức hấp dẫn chết người