
áp: “Nhà cũ của tôi ở thôn Tây Bình, hì hì, nằm
vào diện quy hoạch, nên về đây thu dọn chút đồ. Không ngờ ngoài này lại khó gọi
xe thế, bây giờ bọn tôi còn đang chờ xe đây.”
Kim Minh Viễn lập tức ân
cần nói: “Dù sao tôi cũng không có việc gì, tiện đường đưa hai người về luôn.
Hiếm khi gặp người có duyên thế này, sau này tôi dọn đến thành phố C, chúng ta
phải qua lại nhiều hơn mới được.”
Lưu Hạo Duy mong còn
chẳng được, lập tức cười tít mắt lạiừng rỡ vỗ vai Kim Minh Viễn, nói: “Úi chà,
tôi đúng thật là… Không ngờ người anh em lại có thành ý đến vậy, xem ra người
có tiền cũng không phải đều nghếch lỗ mũi lên trời.”
Kim Minh Viễn chỉ khẽ
cười, thỉnh thoảng mới liếc nhìn tôi một chút, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chân
thành, còn hàm chứa một số thứ gì đó mà tôi không hiểu.
Anh ta giúp đỡ chúng tôi
dọn đồ vào thùng xe. Khi tôi và Lưu Hạo Duy đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên có
một chiếc xe màu đỏ chạy tới, sau đó một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy màu tím
từ trên xe đi xuống. Người phụ nữ này cũng không thể nói là đẹp, nhưng lại hết
sức quyến rũ, eo thon chân dài, kết hợp với bộ đồ công sở, khiến người ta phải
đắm say.
“Chủ tịch Kim, anh không
sao chứ ạ?” Người phụ nữ đó vừa xuống xe liền chạy thẳng về phía Kim Minh Viễn,
chẳng thèm liếc nhìn tôi và Lưu Hạo Duy lấy một lần.
Kim Minh Viễn hơi cau mày
lại, lắc đầu đáp: “Tôi không sao, gặp hai người bạn nên định quay lại nội thành
một chuyến thôi.”
Người phụ nữ đó hơi ngẩn
ra, lúc này rốt cuộc cũng chịu ngó qua phía tôi và Lưu Hạo Duy một chút, tỏ vẻ
khó xử nói: “Không phải anh đã có hẹn với Chủ tịch Uông của Tập đoàn Nhất Kiến
rồi sao…”
“Hẹn lại với ông ta là
được mà.” Kim Minh Viễn thản nhiên nói: “Không nói chuyện với cô nữa, cô cứ về
công ty trước đi. Bây giờ tôi còn có chuyện.” Sau đó quay sang cười nói với
chúng tôi: “Mau lên xe đi, chúng ta trở lại nội thành ngay đây, vừa hay còn có
thể ăn trưa luôn.”
Con mắt Lưu Hạo Duy dù
sao cũng khá tinh tường, đã nghe người phụ nữ kia nói như vậy, lập tức cảm thấy
có chút khó xử, liền lúng túng nói: “Hay là anh cứ đi làm việc của anh trước
đi, chúng tôi đợi thêm lát nữa, chắc lúc nữa sẽ có xe tới thôi, không thể làm
lỡ việc của anh được.”
“Không sao đâu.” Kim Minh
Viễn nhiệt tình mở cửa xe cho chúng tôi, cười nói: “Tôi cũng không muốn gặp
những người này, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ để chuồn đi, hai người đừng
khách sáo nữa!”
Người ta đã nói như vậy
rồi, chúng tôi mà không lên xe thì cũng không hay lắm.
“Người vừa rồi là thư ký
của tôi.” Vừa lên xe, Kim Minh Viễn đã giải thích luôn: “Cô ta họ Tăng, không
phải là người yên phận, đợi lần này quay về tôi sẽ điều cô ta đi.”
Dù sao cũng vừa mới gặp
mặt, anh ta nói chuyện này với chúng tôi hình như không được hợp lắm thì phải.
Tôi thầm nghĩ.
Nhưng Lưu Hạo Duy hình
như không suy nghĩ nhiều như thế, chỉ tò mò hỏi: “Anh biết là cô ta có vấn đề,
tại sao còn mang theo cô ta? Chẳng lẽ…” Giọng của anh chàng lập tức trở nên ám
muội. Đàn ông mà, ai cũng hiểu.
Kim Minh Viễn không hề
nói tiếp ý của Lưu Hạo Duy, chỉ cười nói: “Cô ta làm việc rất nghiêm túc, năng
lực cũng khá, còn tôi đã biết cô ta có vấn đề rồi, tất nhiên là sẽ đề phòng. So
với việc chọn một thư ký không có năng lực, tính cách lại chưa rõ ràng, chẳng
bằng dùng cô ta luôn, có thể lợi dụng được tại sao lại không lợi dụng chứ?”
Đúng là người làm ăn có
khác, trong đầu toàn là những thứ gì gì ấy, đến nói năng cũng… khiến tôi chẳng
hiểu gì hết.
Lưu Hạo Duy hiển nhiên là
cũng không hiểu: “Thế tại sao anh còn phải điều cô ta đi?”
Kim Minh Viễn nở một nụ
cười đầy ý vị, tôi loáng thoáng có thể cảm giác được ánh mắt anh ta vừa lướt
qua khuôn mặt mình qua chiếc gương chiếu hậu: “Không thích.” Anh ta nói: “Ý tôi
là, có người không thích cô ta.”
Tôi lập tức cảm thấy
khuôn mặt mình nóng bỏng cả lên, còn tim thì đột nhiên đập nhanh đến khó hiểu.
Tại sao tôi luôn cảm thấy mỗi câu nói của anh ta đều có ẩn ý như vậy chứ?
Lưu Hạo Duy lại tiếp tục
nói chuyện câu được câu chăng với Kim Minh Viễn, khi nói đến chỗ vui vẻ còn
cười lớn. Có thể nhìn ra, tâm trạng của họ bây giờ đều rất tốt. Trong không
gian nhỏ xíu hiện giờ, người duy nhất buồn bực có lẽ là
Kim Minh Viễn đưa chúng
tôi đến tận dưới nhà, rồi còn giúp đỡ bê hũ dưa chua lên đến tầng mười một.
“Đây là nhà anh sao?”
Trong lúc chờ thang máy, Kim Minh Viễn hỏi Lưu Hạo Duy.
“Không phải, là nhà Tuệ
Tuệ.” Lưu Hạo Duy có chút xấu hổ đáp: “Bản lĩnh kiếm tiền của tôi còn thua xa
nó, căn hộ chung cư này là nó tự mua, vốn ở một mình. Gần đây tôi sắp đến nỗi
phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, nên xin nó cho ở nhờ một thời gian.”
Kim Minh Viễn lập tức nảy
sinh hứng thú, khuôn mặt đầy vẻ tò mò hỏi: “Khung cảnh nơi này hình như không
tệ, không biết khu quanh đây có nhà nào đang rao bán không nhỉ?”
Nghe ý của anh ta, chẳng
lẽ định mua nhà ở khu này hay sao?
Đừng có đùa thế chứ! Ở
khu chung cư này của chúng tôi, căn hộ lớn nhất cũng chỉ có một trăm mét vuông,
một nhân vật như anh ta dù có ở biệt thự cũng phải cả