Old school Easter eggs.
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

g còn là một cô bé mười bảy tuổi

ngây thơ, cả ngày đắm chìm trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi không tin rằng trên

thế gian này tồn tại câu chuyện giữa cô bé Lọ Lem và Hoàng tử. Mà cho dù thật

sự có cô bé Lọ Lem, thì đó cũng là vì người ta có nhan sắc nghiêng nước nghiêng

thành.

Còn tôi ư, tôi biết mình

trông cũng tạm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, so với những cô nàng xinh đẹp

quyến rũ đầy rẫy ngoài đường, tôi quả thực chẳng có chỗ nào đặc biệt. Tôi không

tin rằng anh ta vừa gặp đã yêu tôi, càng không tin rằng anh ta có thể nhìn

xuyên qua thân xác tôi để thấy được “vẻ đẹp tâm hồn” bên trong tôi. Những thứ

đó đều là do mấy lão tác giả tiểu thuyết viết bậy viết bạ, cũng chỉ có thể gạt

được mấy cô bé ngây thơ mà thôi.

Một cô gái giống như tôi,

tốt nhất là nên kết hôn với một người đàn ông có điều kiện phù hợp với mình,

không quá đẹp trai, không cần có quá nhiều tiền, nhưng công việc cũng không quá

bận rộn, tốt nhất là giáo viên hay nhân viên công vụ… Đây có lẽ chính là hôn

nhân môn đăng hộ đối đã thịnh hành từ ngàn xưa.

“Chết tiệt thật!” Tôi hậm

hực đấm mạnh vào gối một cái, có chút tức giận. Một người đàn ông tốt như thế ở

ngay trước mặt mà tôi lại không dám ra tay, cảm giác này đúng là quá tệ.

Ngày hôm sau, Lưu Hạo Duy

đã dọn đến nhà tôi, rồi tôi trả lại năm trăm đồng mà anh chàng để lại hôm

trước. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, lúc đi tính tiền, tôi mới biết Kim Minh Viễn

sớm đã thanh toán xong rồi. Điều này cũng không có gì là lạ, anh ta là một ông

chủ lớn, sao lại chịu để chúng tôi mời cơm. Lưu Hạo Duy thì cảm thấy xấu hổ,

nói là đã nợ anh ta hai lần rồi, nhất định phải bù lại mới được. Thế là tôi

liền kể lại việc tối ngày mai anh ta sẽ đến đây gói bánh chẻo, Lưu Hạo Duy nghe

xong, lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, hồi lâu không nói năng gì.

Tôi bị anh chàng nhìn mà

chột dạ, không biết nên nói gì. Rồi Lưu Hạo Duy đột nhiên đưa tay lên sờ trán,

nói: “Đúng là không ngờ đấy, em nói xem có phải anh chàng Kim Minh Viễn đó đã

thích em rồi không nhỉ.” Nói xong dường như anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ này

của mình quá khó tin, lại cười khì khì hai tiếng: “Anh đúng là bận quá nên hồ

đồ rồi, suy nghĩ linh tinh cái gì thế không biết.”

Tôi: “…”

Tâm lý phụ nữ chúng tôi

vốn luôn kỳ lạ như thế đấy, tuy biết rõ suy nghĩ này là không hiện thực, nhưng

tôi vẫn có một chút tâm tư phức tạp không thể nói rõ bằng lời. Khi đi làm, tôi

thỉnh thoảng còn không kìm được mà móc điện thoại ra ngó qua một chút, để xem

xem anh ta có gọi điện hay nhắn tin cho mình không.

Kết quả là vào buổi chiều

trong cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ, anh ta đột nhiên gọi điện thoại tới.

Vừa nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tim tôi lập tức giật

thót, bàn tay run lên, suýt đánh rơi điện thoại xuống bàn, khiến mọi người đều

đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi cũng chẳng để ý được

nhiều như thế, vội vàng cầm chặt chiếc điện thoại chạy ra ngoài, vừa chạy vừa

ấn nút nghe, nhỏ giọng nói: “A lô…”

“Là anh, Kim Minh Viễn.”

Anh ta nói giọng sang sảng, nghe có vẻ như tâm trạng rất tốt: “Bây giờ em có

tiện nghe điện thoại không?”

“Không vấn đề gì.” Tôi

nói: “Em đang họp, nhưng vừa thừa dịp chuồn ra ngoài rồi.”

Anh ta lập tức bật cười,

tỏ vẻ thông cảm: “Anh hiểu. Ừm, ngày mai em rảnh không? Anh thấy ưng hai căn hộ

ở khu chung cư của em, muốn em cùng anh đi xem một chút.”

Hóa ra anh ta thật sự

định mua nhà ở chỗ tôi sao? Mà tốc độ còn nhanh như vậy nữa, tôi có chút bất

ngờ, trong lòng cảm thấy hết sức xấu hổ.

Trong đầu tôi có hai

người tí hon đang đánh nhau, một Chung Tuệ Tuệ nói: “Người ta rõ ràng đã có ý

với cậu, mau lên, nhân cơ hội này hạ đo ván anh ta!” Một Chung Tuệ Tuệ khác thì

lại lên tiếng đả kích tôi: “Thôi đi ạ, nhìn lại cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu

đi, người ta mà thèm thích cậu sao? Chẳng qua chỉ muốn đùa với cậu một chút

thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật, kẻo không, đến lúc lún sâu vào rồi muốn

thoát ra cũng không kịp nữa đâu.”

“Tuệ Tuệ…”

“Em rảnh.” Sau khoảnh

khắc, Chung Tuệ Tuệ xinh đẹp đã thắng trận. Tôi nghiến chặt răng, dằn lòng lại,

quyết định đánh liều. Dù sao tôi cũng trẻ hơn anh ta, xem ai sợ ai chứ.

Sau khi gác máy, mọi

người đều đồng loạt nhìn về phía tôi. Cô ả Trần Kỳ ở phòng làm việc kế bên mới

vào từ năm ngoái nheo mắt lại hỏi tôi bằng giọng quái gở: “Chị Tuệ Tuệ, có phải

có người theo đuổi chị không thế, chị phải tận dụng cơ hội cho tốt đấy nhé!”

Cô ả này là người mà tôi

ghét nhất, ý mình có chút nhan sắc, đùa bỡn một cậu nhóc chưa hiểu đời trong

đơn vị chúng tôi, thỉnh thoảng lại còn cười giễu bọn tôi không lấy được chồng.

Còn chẳng phải sao, bây giờ cô ả lại gây sự ngay trước mặt mọi người rồi đấy.

Tôi nheo mắt, cười lạnh

nói với cô ả: “Người theo đuổi chị đây nhiều lắm, nếu chị đều đồng ý hết, còn

chẳng bận đến chết sao. Hơn nữa, làm người phải biết tích đức, nếu thấy không

thích hợp thì đừng có níu lấy người ta không buông.”

Lãnh đạo rất nhanh đã hòa

giải, ông cụ này vốn có tài chuyển chủ đề câu chuyện, chỉ một lát sau mọi ngư