Polaroid
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

ời

đã bắt đầu nhiệt tình thảo luận về vấn đề năm sau nên đi du lịch ở đâu. Chỉ có

Trần Kỳ thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng lười chẳng muốn để

ý tới cô ả, cảm thấy việc này quá nhạt nhẽo.

Buổi tối, mọi người ăn

với nhau bữa cơm tất niên, rồi được phát phúc lợi. Sau khi chúc Tết nhau, chúng

tôi đã kết thúc một năm làm việc trong yên bình.

Chín giờ sáng hôm sau,

khi tôi còn đang say giấc trên giường, đã bị cuộc điện thoại của Kim Minh Viễn

đánh thức. Nhưng tôi không hề tức giận chút nào, vội vàng xuống giường đi đánh

răng rửa mặt thay quần áo, sau đó lại còn trang điểm, chuẩn bị thể hiện thật

tốt trong cuộc gặp mặt hôm nay.

“Không thành công, cũng

thành nhân!” Tôi hậm hực nói với bản thân qua chiếc gương trên bàn trang điểm.

Cho dù không được ăn thịt, ít nhất cũng phải được uống canh, để yên không động

vào một người đàn ông tốt như thế, quả thực là quá đáng tiếc.

Cửa thang máy vừa mở ra,

tôi đã nhìn thấy Kim Minh Viễn đang dựa vào thang máy uể oải nhìn về phía mình.

Đôi mắt của hai chúng tôi vừa gặp nhau, anh ta liền lập tức nở nụ cười tươi,

đôi lông mày rậm rạp cũng trở nên hết sức dịu dàng, làm nhạt đi sự gượng gạo

ban đầu.

“Lát nữa em cứ giả bộ làm

một cô bạn gái kén chọn của anh nhé!” Anh ta ghé đến bên tai tôi nhỏ giọng dặn

dò, tim tôi bị hơi thở vừa nóng vừa ẩm của anh ta làm cho loạn nhịp.

Người đàn ông này, nguy

hiểm quá!

Kim Minh Viễn đã đi tìm

người môi giới nhà đất, chỉ trong một ngày người đó đã tìm cho anh ta hai căn

hộ trong khu chung cư này, một là tầng mười lăm của tòa nhà số 30, một là ở

tầng trên cùng của tòa nhà số 17.

Vừa gặp mặt, người môi

giới đã lập tức gọi tôi là bạn gái của Kim Minh Viễn, lại thấy Kim Minh Viễn có

vẻ như mọi chuyện đều để tôi làm chủ, thế là tất cả hỏa lực đều được đổ dồn về

phía tôi, khiến tôi nghe mà cứ tưởng hai căn hộ đó đều thuộc loại hiếm có trên

đời.

Nhưng tôi dù gì cũng đã ở

trong khu chung cư này được một thời gian, đã hiểu rõ ưu nhược điểm của nơi

này, các vấn đề chỉ ra đều hết sức sắc bén, lại đúng vào trọng điểm, khiến anh

chàng môi giới kia giữa mùa đông mà cũng phải toát mồ hôi hột, cuối cùng chủ

động giảm giá hai phần trăm.

Tôi vốn còn định chỉ trỏ

phân tích thêm một chút nữa, không ngờ Kim Minh Viễn mới đi xem có hai vòng,

đứng ngoài ban công ngó nghiêng một chút, đã lập tức quyết định, chọn căn hộ ở tầng

chót tòa nhà số 17.

Tôi rất bất ngờ. Vốn cho

rằng anh ta sẽ lựa chọn căn hộ còn lại, dù sao bất kể là về số tầng hay là về

diện tích, căn hộ ở tầng mười lăm kia đều thích hợp với anh ta hơn.

“Em xem kìa…” Anh ta đi

tới ban công bên ngoài phòng khách nhìn về phía đông, chỉ tay vào cái ban công

màu xanh lục cách đó không xa: “Đó là nhà em.”

Thật đúng là…

Đứng nơi này không ngờ có

thể nhìn thấy ban công và cửa sổ nhà tôi, nếu giọng mà lớn một chút, chắc còn

có thể trực tiếp gọi nhau được.

Anh ta chọn căn hộ này

chắc không phải là…

Xin lỗi, hình như tôi lại

bắt đầu tưởng bở rồi.

Chuyện làm thủ tục tất

nhiên không cần anh ta động tay. Kim Minh Viễn chỉ gọi một cú điện thoại, chẳng

bao lâu sau, thư ký của anh ta đã tới. Không biết rốt cuộc là vừa mới thay, hay

anh ta vốn có mấy người thư ký, lần này đi tới là một người đàn ông trông có vẻ

tháo vát năng nổ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nghe Kim Minh Viễn nói muốn mua

căn hộ này, anh thư ký đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

Buổi tối, chúng tôi đã

hẹn nhau cùng gói bánh chẻo, tôi gọi điện thoại nói với Lưu Hạo Duy một tiếng,

rồi cùng Kim Minh Viễn đi chợ mua thức ăn.

Tôi cho rằng anh ta nói

biết nấu cơm chỉ nói đùa, nhưng không ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh ấy, băm

nhân, trộn bột, nhào bột, từng động tác đều vô cùng thuần thục, tôi với Lưu Hạo

Duy nhìn mà trố mắt ra.

Nhưng dù sao cũng không

thể để người ta làm một mình được. Lưu Hạo Duy ỷ mình mạnh khỏe, liền giúp anh

ta nhào bột một lúc, còn tôi rửa chuẩn bị học gói bánh chảo.

Tôi hơi do dự một chút,

không đón lấy chiếc chày. Kim Minh Viễn vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt tràn

ngập vẻ mong chờ. Chẳng lẽ tôi biết cán bột hay không lại quan trọng vậy sao?

Nhưng tôi cũng không muốn bị Lưu Hạo Duy coi thường, kém đến mấy thì cũng có anh

chàng đội sổ cho rồi cơ mà.

Tôi liền đón lấy chiếc

chày cán bột, tay trái nhón lấy một viên một mì, tay phải dùng chày cán bột

chậm rãi cán qua… Kể cũng lạ, rõ ràng tôi chưa động vào thứ này bao giờ, thế

nhưng lúc này lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cứ giống như là, có một

quãng thời gian rất dài, nó đã từng ngày bầu bạn bên tôi vậy.

Chưa đầy mười giây, miếng

vỏ bánh trong tay tôi đã thành hình. Của Lưu Hạo Duy thì thôi khỏi cần so sánh,

nhưng khiến người ta kinh ngạc là miếng vỏ bánh tôi làm thậm chí còn có phần

đẹp hơn của Kim Minh Viễn. Lưu Hạo Duy ngây ra, đưa tay gãi đầu, rồi lí nhí

nói: “Con gái đúng là khéo tay thật!”

Kim Minh Viễn không hề có

vẻ kinh ngạc chút nào, mỉm cười nói với tôi: “Em gói bánh chẻo đi!” Nghe giọng

điệu ấy, hình như anh ta có thể khẳng định rằng tôi biết gói bánh vậy.

Lúc này tôi