
át hiện chiếc khăn rửa mặt vẫn còn ở trên mặt anh chứ?” Anh ta
hỏi với giọng dở khóc dở cười, khi nói còn chậm rãi ghé khuôn mặt tới sát mặt
tôi, chóp mũi chỉ cách tôi chưa đến một tấc.
Tôi quyết định không lùi
bước thêm nữa, mà đưa tay, đẩy khuôn mặt điển trai của anh ta ra xa mình,
nghiêm túc nói: “Nói thì cứ nói, nhưng đừng có ghé đến gần như vậy, chúng ta có
thân quen gì nhau đâu.”
Anh ta cười nhăn nhó,
ngồi ngay xuống mép giường, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất lực. Căn phòng chìm trong
yên lặng suốt mất giây, rồi anh ta mới trầm giọng nói: “Anh cứ luôn nghĩ, có
nên nói chân tướng của việc này cho em biết không, và nếu nói thì nói vào lúc
nào. Nhưng, anh sợ em cười bảo anh đang kể chuyện cổ tích, có một số chuyện,
quả thực không thể nói rõ bằng một hai câu được.”
Tôi trừng mắt nhìn anh
ta, không nói gì. Tôi căn bản chẳng tin vào cái cớ mà anh ta tùy tiện bịa ra
đó, nhưng lại không kìm được dỏng tai lên muốn nghe xem anh ta sẽ tiếp tục giải
thích như thế nào.
Nhưng anh ta lại đưa tay
lên xem đồng hồ, tỏ vẻ hết cách nói: “Anh đã đặt vé máy bay lúc mười rưỡi rồi,
bây giờ chuẩn bị phải đi. Em ở nhà đợi anh về nhé!”
Tôi vừa định lên tiếng từ
chối, anh ta đã bước tới ôm tôi, vừa nhanh vừa chặt, khiến tôi không có cơ hội
đẩy ra.
“Tuệ Tuệ!” Giọng anh ta
vừa trầm thấp vừa đau thương, còn mang theo một nỗi tủi hờn sâu sắc: “Anh đã
đợi em suốt mười một năm, khó khăn lắm mới tìm được em, trong lòng không biết
là vui mừng và trân trọng đến mức nào. Anh chỉ hy vọng, em có thể tin tưởng anh
hơn một chút. Tình cảm của anh với em, so với em tưởng tượng, còn sâu sắc hơn
rất nhiều…”
Đối với loại đàn ông
miệng trơn như bôi mỡ, chuyên nói nhưng lời dễ nghe này, cần phải đáp trả bằng
những sự phản kích mạnh mẽ nhất. Tôi đã tự dặn lòng như thế, nhưng lại chẳng có
chút sức lực nào, đến đẩy anh ta ra cũng không được. Tôi đành hậm hực nhe nanh
múa vuốt, nhưng lời nói ra thì lại rất thiếu khí thế: “Tôi chẳng tin đâu.”
Anh ta tất nhiên đã nhìn
ta vẻ ngoài cứng trong mềm của tôi, nhếch mép cười, còn đưa tay véo má tôi một
cái, dịu dàng nói: “Đợi anh về nhé!” Nói xong thì đứng dậy đi luôn.
Đến khi bóng dáng anh ta
đã hoàn toàn biến mất, tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại, tức tối mắng lớn:
“Cút!”
Tôi mà lại thèm tin vào
mấy lời nhảm nhí ấy của anh sao? Đợi tôi mười một năm, lúc đó tôi mới bao nhiêu
tuổi chứ? Sao anh ta không nói là đã đợi tôi hai mươi năm, ngay từ lần đầu tiên
gặp mặt khi tôi mới ba tuổi thì đã bắt đầu yêu tôi rồi.
Nhưng trong lòng tôi lại
thấp thoáng chờ mong. Phụ nữ là thế đấy, chạm vào vấn đề tình cảm đều trở nên
phức tạp vô cùng.
Suốt cả dịp Tết, lòng tôi
ngổn ngang tâm sự, mẹ tôi thấy thế còn rất vui mừng, nói là tôi rút cuộc đã
biết tương tư.
Mãi đến ngày Mười hai
tháng Giêng, tới lúc tôi đã phải đi làm, anh ta vẫn chưa trở lại.
Ngày thứ hai đi làm, đã
xảy ra một chuyện hết sức khó tin. Lãnh đạo đột nhiên gọi tôi vào phòng làm
việc, rồi tỏ ra vừa tán thưởng vừa cảm thán, còn lớn tiếng biểu dương tôi: “Úi
chà, mấy cô bé bây giờ đúng là giỏi thật, vừa có bản lĩnh lại vừa kín tiếng.
Tôi đã nói mà, trong đơn vị chúng ta chỉ có Tuệ Tuệ là có thực lực thôi, quả
nhiên không sai mà.”
Tôi vẫn lơ ngơ đứng đó,
không hiểu tại sao lãnh đạo lại đột nhiên khen ngợi mình như vậy. Tôi rốt cuộc
đã làm được chuyện tốt gì chứ?
“Còn giấu giếm gì nữa?”
Lãnh đạo cười đến híp cả mắt, đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt ôi: “Tối qua
tôi mới nhìn thấy đấy, cô bé giỏi lắm, lén đi thi từ lúc nào vậy, còn chẳng để
lộ chút tin tức nào nữa chứ! Cái miệng đúng là kín thật!”
Tôi đờ đẫn đón lấy tờ
giấy đó ngó qua một chút, là phiếu điểm của cuộc thi chứng nhận tư cách cố vấn
pháp luật doanh nghiệp. Tôi không hiển ông cụ đưa cái thứ này cho mình xem rốt
cuộc là có ý gì, đang định mở miệng hỏi, chợt nhìn thấy tại vị trí chính giữa
tờ giấy đó không ngờ lại có viết ba chữ “Chung Tuệ Tuệ”, nhất thời không khỏi
ngây ra.
“Thế này… Thế này…” Tôi
kinh ngạc chỉ tay vào cái tên bên trên đó, không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh,
thế này… thế này đúng là kỳ lạ quá! Tôi đã từng tham gia cuộc thi nào như thế
đâu, tại sao trên đó lại có tên của tôi chứ? Nhất định là đã có nhầm lẫn gì ở
đây rồi, nếu không thì là cùng họ cùng tên!
“Cháu… Cháu chưa…” Tôi
còn chưa kịp nói xong, lãnh đạo đã lập tức tiếp lời ngay, cười trách móc: “Cái
con bé này đúng thật là, một chuyện lớn như vậy sao lại không để trong lòng
chút nào chứ! Đừng nói là sau khi thi xong cháu chưa đi tra điểm lần nào, vừa
rồi mới biết tin đấy nhé?”
Nhưng tôi còn chưa từng
tham gia cuộc thi này cơ mà.
“Đây không phải là cháu.”
Tôi thoáng rùng mình một cái, vội vàng giải thích: “Chắc chắn là trùng họ trùng
tên, có nhầm lẫn rồi.”
“Sao lại nhầm được chứ.”
Lãnh đạo chỉ tay vào mấy dòng chữ bên dưới: “Chung Tuệ Tuệ, đơn vị công tác,
tòa án thành phố C, đến số chứng minh thư cũng có đủ nữa kìa, làm sao mà nhầm
được. Cháu ấy à, chắc là mừng quá nên lú lẫn rồi phải không? Haizz, như thế
cũng không có gì là lạ cả, tuổi còn t