
c với công ty sửa sang nhà cửa, còn không quên
dặn tôi hai hôm nữa tới bệnh viện khám lại.
Nói thực lòng, tôi thà bị
sét đánh thành kẻ ngốc chứ cũng không muốn tới bệnh viện để họ chỉ trỏ bàn luận
nữa, tiếc rằng trong cái nhà này ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo, nên
hai hôm sau tôi vẫn bị áp tải đến bệnh viện khám lại.
Ở trong bệnh viện làm
kiểm tra suốt một buổi sáng, rồi lại phải vác cái đầu trọc đi cho một đám bác
sĩ nghiên cứu qua nghiên cứu lại, cuối cùng may mà tôi đã được giải thoát trước
khi nổi điên lên.
“Không có việc gì rồi.”
Lưu Hạo Duy thở phào, cười nói: “Anh còn lo có di chứng gì nữa cơ, may mà không
sao.”
Trong bệnh viện có nhiều
người, không tiện dừng xe, nên chúng tôi cũng không lái xe tới, sau khi làm
kiểm tra xong liền bắt taxi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài cửa bệnh viện, Lưu Hạo
Duy đột nhiên chỉ tay vào gương chiếu hậu nói: “Ấy, cái người phía sau kia có
phải là đang đuổi theo chúng ta không nhỉ?”
Nghe vậy tôi liền đưa mắt
nhìn, quả nhiên nhìn thấy có một người đang vừa gọi cái gì đó vừa vội vã chạy
đuổi theo chúng tôi.
“Có ai quen không?” Lưu
Hạo Duy hỏi.
Cha mẹ tôi đều nói không
quen, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn kỹ, dáng người cao ráo, trông cũng
rất điển trai, hình như còn hơi quen mắt, nhưng… nếu tôi mà quen anh chàng điển
trai này thì sao lại chỉ quen mắt thôi được.
“Không quen.” Tôi rụt
người vào trong xe, lắc đầu nói: “Chắc là đuổi theo chiếc xe phía trước, mau đi
thôi.”
Tài xế đạp mạnh chân ga,
chiếc xe rất nhanh đã chạy ra ngoài đường chính, bỏ anh chàng kia lại ở tít
đằng xa.
Anh chàng đó điên cuồng
đuổi theo phía sau, còn vừa vẫy tay gọi lớn cái gì đó…
Thật đáng tiếc, người
trong chiếc xe phía trước căn bản không nhìn thấy.
Sau khi về nhà, Lưu Hạo
Duy liền tặng cho tôi hai bộ tóc giả, một bộ tóc uốn dài đến tận eo, bộ còn lại
thì chẳng biết là kiểu đầu gì, nhưng vừa bồng bềnh vừa mềm mại, sau khi đội lên
đến tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình. Cha mẹ đều khen là rất đẹp, Lưu
Hạo Duy còn ra sức chế giễu tôi: “So với mái tóc bù xù của em trước đây thì đẹp
hơn nhiều. Sớm biết thế này anh đã tặng em từ lâu rồi, như thế chắc cũng không
đến nỗi để em phải trở thành gái già tồn kho.”
Sao lại có người ăn nói
khó nghe nhe thế cơ chứ? Tôi tức điên lên, lập tức nhảy bật dậy đuổi theo tẩn
cho anh ta một trận, mãi đến lúc anh ta rên rỉ van xin mới chịu buông tha.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi hai
ngày rồi bắt đầu đi làm, rõ ràng mới xin nghỉ chưa đến hai tuần, đáng lẽ không
nên cảm thấy xa lạ thế này mới đúng. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn có cảm
giác như đã trải qua một kiếp, đầu óc trống rỗng, mấy lần cầm tài liệu trong tay
mà đọc không hiểu, càng không biết phải làm thế nào, phản ứng hết sức chậm
chạp.
Nhưng mọi người đều không
hề tỏ ra bất ngờ, bở vì không hiểu sao chuyện tôi bị sét đánh đã lan truyền ra
khắp cả đơn vị. Lần này thì hay rồi, mọi người cả năm nay đều có cái mà nói
chuyện, ngay đến cô bé tiểu Hoàng mới tới đây thực tập cũng dám cười ngay trước
mặt tôi.
Đáng giận nhất chính là
lãnh đạo của chúng tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông cụ còn gọi tôi lên văn
phòng mà làm bộ làm tịch an ủi một hồi… Nếu ông cụ có thể cố gắng nhịn cười từ
đầu đến cuối, có lẽ tôi còn thật sự cảm kích.
Mấy hôm sau, Lưu Hạo Duy
không ngờ đã kim ra được một anh chàng tới cho tôi xem mặt. Kết quả là gã đó
vừa gặp đã lảm nhảm cái gì mà phụ nữ phải tự tôn tự cường, tự cấp tự túc, không
thể việc gì cũng dựa vào đàn ông, cuộc sống không được xa xỉ, tiêu tiền phải
hợp lý. Thôi được rồi, cứ coi như hắn ta có tư tưởng hiện đại, nhưng ngay sau
đó hắn lại than vãn cái gì mà phụ nữ bây giờ không còn giống phụ nữ nữa, vừa
không biết làm việc nhà, vừa không biết trông con, tính cách lại không dịu
dàng…
Tôi nghe mà phát bực, liền gỡ mái tóc giả ra, đập đánh
bộp một cái xuống bàn. Kết quả là gã đó sợ đến tái mặt, vội vàng chuồn đi mất
hút… Nhưng càng đáng giận hơn là hắn ta không ngờ lại chưa trả tiền.
Mãi đến cuối năm, mọi
người trong đơn vị mới bắt đầu không chú ý đến việc tôi bị sét đánh nữa. Trong
cuộc họp cuối năm của Hệ thống Tư pháp, lãnh đạo còn gọi tôi đi cùng, tôi lập
tức vui mừng đồng ý ngay.
Kết quả là vừa mới đến
hội trường, tôi đã hối hận ngay. Ông cụ trông có vẻ hiền từ ngồi trên ghế chủ
tịch vừa mới nhìn thấy lãnh đạo của chúng tôi đã lớn tiếng hỏi: “Lão Lý à, cô
bé bị sét đánh ở đơn vị của các anh đã đến chưa thế?”
Tôi đã trở thành người
nổi tiếng trong toàn hệ thống rồi cơ đấy.
Tôi thầm tức giận, trốn
biệt phòng khách sạn không chịu ra ngoài, đến cuộc họp cũng không thèm tham
gia, cứ rúc trong phòng vừa xem ti vi vừa ăn đồ ăn vặt, ai gọi điện thoại tới
cũng không nghe. Lưu Hạo Duy cứ như muốn đối đầu với tôi, mười phút mà gọi tới
mười lăm cuộc điện thoại, sau đó còn gửi tin nhắn: “Anh đây sắp phát tài rồi
nhé, còn muốn anh mời ăn cơm thì mau nghe máy đi.”
Lần này thì tôi không
chậm trễ dù chỉ nửa giây, chuông vừa reo đã lập tức nhấc máy, giọng nói cũng bất
giác trở nên nịnh bợ, không còn gọi