
“Em
thậm chí còn từng gọi điện thoại cho anh. Vào một giờ năm mươi bảy phút chiều
ngày Hai mươi tư tháng Mười một, em gọi cho anh từ bệnh viện Số ba, thời gian
nói chuyện là 46 giây. Hôm đó anh không có nhà, là thư ký Tăng nghe máy.”
Nghe anh ta nhắc như vậy,
tôi cũng nhớ ra. Lần trước anh ta còn hỏi tôi chuyện này nữa, nhưng không phải
anh ta nói anh ta nhìn thấy tôi ở bệnh viện Số ba sao? Chắc nói vậy là để moi
lời tôi rồi…
Tôi cười gượng nói:
“Nhưng, em lại chẳng nhớ được chút nào cả. Cho nên…”
“Cho nên chúng ta hãy bắt
đầu lại từ đầu!” Anh ta nhìn tôi bằng vẻ hết sức nghiêm túc, hai mắt rực sáng.
Tôi có chút ngượng ngùng
khẽ ho hai tiếng, chuyện này chúng tôi tự biết trong lòng với nhau là được rồi,
nói thẳng ra như vậy, tôi rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ. Thế là tôi vội vàng
chuyển chủ đề, nói cho anh ta biết chuyện hôm nay tự nhiên có miếng bánh từ
trên trời rơi xuống đầu tôi. Anh ta nghe xong, cũng tỏ ra hết sức khó hiểu.
“Em thật sự chưa từng đi
thi sao?” Anh ta hỏi thêm lần nữa.
Tôi lập tức gật đầu thật
mạnh: “Chắc chắn là chưa. Cho dù em có bị mất trí nhớ, nhưng một cuộc thi quan
trọng như vậy, trong nhà chắc chắn phải có dấu tích gì đó mới đúng, nhưng trong
nhà em lại chẳng có gì, cho nên em mới thấy lạ.” Tệ nhất là cảm giác nửa vời
như hiện tại. Một người thành thật như tôi trước giờ đều luôn bước từng bước
vững chãi, còn thành quả lần này tới thật quá đột ngột, tôi không những không
có chút cảm giác mừng rỡ nào, ngược lại còn thấy sợ hãi.
Kim Minh Viễn cũng tỏ vẻ
suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ anh ta nhất định cũng không hiểu rõ được… Anh ta có
phải là thần tiên đâu.
Hai người chúng tôi cứ
thế nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Kim Minh Viễn xua tay nói: “Đừng suy
nghĩ nhiều, mấy chuyện này có chuyện nào là không kỳ lạ đâu, chuyện của em cũng
chưa tính là gì. Mà đây là chuyện tốt, em ngại cái gì chứ, nếu thật sự có vấn
đề, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng giải quyết.”
Thực ra anh ta cũng chẳng
nói ra được ý kiến gì mang tính xây dựng, nhưng không biết tại sao, sau khi nói
chuyện với anh ta, hình như tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng như
anh ta nói, tôi thậm chí còn từng bị sét đánh, chuyện nhỏ này thì có tính là gì
đâu. Hơn nữa, những chuyện anh ta vừa kể không phải là càng kỳ lạ hơn sao. Tôi
đã trở về năm 1981 để nuôi nấng anh ta ư? Lại còn dùng hồn phách tái sinh trở
thành người yêu của anh ta nữa? Thật là nhảm nhí… Tôi vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh
mắt của anh ta, liền vội vàng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, rồi
nheo mắt lại cười thật tươi.
Chúng tôi nói chuyện với
nhau đến tận hơn một giờ sáng, nhưng Kim Minh Viễn cứ dây dưa mãi nhất quyết
không chịu đi, ánh mắt đầy vẻ chờ mong hệt như một chú cún con vậy, khiến tôi
nhìn mà tức cười, nhưng lại có chút chua xót. Nếu sự thực đúng như lời anh ta
nói, vậy người đàn ông này đã đợi tôi bao nhiêu năm? Trong suốt mười mấy năm
dài đằng đẵng gần như không nhìn thấy một chút hy vọng nào như vậy, anh ta đã
sống như thế nào chứ?
“Anh…” Tôi vừa mở miệng,
ngoài cửa đã chợt vang lại một tràng những tiếng sột soạt, sau đó “cạch” một
tiếng, cửa được mở ra, Lưu Hạo Duy loạng choạng mò vào nhà, còn mang theo mùi
rượu nồng nặc.
“Ồ…” Anh chàng mơ mơ màng
màng nhìn về phía Kim Minh Viễn, hỏi: “Anh cũng ở đây à?”
Kim Minh Viễn vội vàng
bước tới đỡ, miệng hỏi: “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Lưu Hạo Duy lè nhè đáp:
“Uống… Uống rượu… Đội cảnh sát đặc nhiệm… có hai… hai người… anh em… mới đến,
mời… mời chúng tôi đi uống rượu…” Anh chàng khó khăn lắm mới nói được hết câu,
rồi đột nhiên có chút nghi hoặc ngoảnh đầu qua, đôi mắt thoáng cái đã trở nên
sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Kim Minh Viễn, không ngờ lại có thể
lên tiếng chất vấn bằng giọng rất rõ ràng: “Đã muộn thế này rồi, sao anh còn ở
đây?”
Kim Minh Viễn khẽ mỉm
cười, không trả lời.
Lưu Hạo Duy lập tức không
để yên, hậm hực đẩy Kim Minh Viễn ra, lớn tiếng quát: “Tôi… Tôi nói cho anh
biết nhé Kim Minh Viễn, anh… anh đừng hòng lợi dụng Tuệ Tuệ. Tôi… Tôi sẽ trông
chừng thật kỹ, anh với nó… còn chưa kết hôn… Anh nói thực cho tôi biết đi… Có
phải anh định… định chỉ đùa bỡn thôi không?”
Tôi đưa tay vuốt trán,
không biết nên nói gì. Đúng là người say rượu, cái gì cũng nói ra được.
Kim Minh Viễn bị Lưu Hạo
Duy đẩy ra cũng không tức giận, mà bước tới đỡ lấy anh chàng, miệng nói: “Tôi
có nghiêm túc hay không, Tuệ Tuệ là người biết rõ nhất. Nếu cô ấy bằng lòng,
ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký luôn. Thật đấy, đến sổ hộ khẩu tôi cũng mang
theo rồi.” Khi nói, anh ta còn mỉm cười liếc qua phía tôi.
Tôi giả bộ như không nghe
thấy, đi vào bếp nấu canh giải rượu mang ra cho Lưu Hạo Duy uống, rồi nhờ Kim
Minh Viễn đỡ anh chàng đi tắm rửa. Hai chúng tôi phải bận rộn tới tận hơn hai
giờ, mới đưa được Lưu Hạo Duy lên giường.
Kim Minh Viễn lúc này
không tiện dây dưa thêm nữa, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng
khách một chút, rồi lắc đầu cười gượng: “Anh về đây.”
Tôi gật đầu.
Khi anh ta đi đến cửa thì
đột nhiên xoay n