Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

ảm cho anh.

Ý tôi là, anh là một

người đàn ông trưởng thành, cơ thể không có vấn đề gì, lại phải nhịn suốt bao

nhiêu năm như vậy, dù nhu cầu có mãnh liệt hơn nữa thì cũng là chuyện bình

thường. Nhưng, đối với tôi, dù sao anh cũng chỉ là người bạn trai mà tôi mới

quen được hơn một tháng. Dẫu anh thường khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc,

rất yên tâm, nhưng tôi cũng không muốn mọi việc tiến triển nhanh như vậy…

Cha mẹ tôi lại thích ứng

nhanh hơn cả tôi, họ đã hoàn toàn coi Minh Viễn như con rể mà sai bảo rồi. Tuy

lúc đầu cha tôi cũng có một chút ý kiến, nhưng về sau ông đã bị Minh Viễn mua

chuộc bằng một hộp trà cực phẩm Lão Quân Mi, còn được tặng ngay trước mặt các

bà con hàng xóm. May mà lúc này còn có Lưu Hạo Duy vẫn đứng cùng một trận tuyến

với tôi, nếu không nhờ có anh chàng này ở trong nhà, phải đối mặt với những

cuộc tấn công dữ dội của Minh Viễn, tôi thật sợ mình có thể sẽ thất thủ bất cứ

lúc nào.

Tình yêu của tôi với Minh

Viễn không hề lan truyền quá rộng, một mặt tất nhiên là vì phần lớn thời gian

anh phải ở lại trụ sở chính trên miền Bắc, mặt khác, trước khi có kết quả cuối

cùng, tôi quả thực không muốn để mọi người đều biết chuyện này… Lần trước trong

đơn vị của chúng tôi có một cô bé tìm được anh bạn trai giàu có, việc kết hôn

đã lan truyền suốt hai năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành, rồi cô bé đó cũng

chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đơn vị nữa, đành xin điều đi nơi khác.

Tôi cảm thấy, mình nhất

định không thể giẫm vào vết xe đổ này được.

Nhưng tôi không ngờ được

rằng mình lại bị người ta ghi thù. Hôm đó khi vừa tan ca, cậu Tiểu Đoàn của

phòng Hành chính tổng hợp đột nhiên ôm một bó hoa chạy đến tìm tôi, nói muốn

mời tôi đi ăn tối.

Cậu Tiểu Đoàn này không

phải ai khác, chính là người mà lần trước tới xun xoe nịnh nọt Trần Kỳ, nhưng

bị đuổi ra ngoài. Đơn vị chúng tôi có ai mà không biết tâm tư của cậu ta với

Trần Kỳ, lúc này lại tới đây bày ra trò này với tôi, không phải là cố ý gây thêm

rắc rối hay sao?

Quả nhiên, bình thường

năm rưỡi đã tan ca rồi, nhưng hôm nay mọi người hình như đột nhiên có chuyện,

ai nấy đều ở lại trong phòng không chịu đi, ánh mắt cứ liếc về phía chúng tôi

không ngớt, trong mắt thấp thoáng vẻ kích động và tò mò.

Tôi vốn còn rất khách sáo

từ chối cậu ta một cách mềm mỏng, nhưng cậu nhóc này không ngờ lại rướn cổ lên,

cất tiếng oang oang nói: “Chị có ý gì vậy hả, nếu chị không có ý gì với tôi,

tại sao cứ đầu mày cuối mắt như vậy chứ? Thế này không phải là cố ý bỡn cợt

người ta sao?”

Lửa giận của tôi lập tức

bốc cao ngùn ngụt, đưa mắt nhìn về phía cửa, ở đó đã có một đám người đang đứng

xem náo nhiệt rồi, quả nhiên Trần Kỳ cũng ở đó. Gã Đoàn Nhân Kiện này thỉnh

thoảng còn liếc mắt nhìn ra cửa, nếu nói hai người bọn họ không hề bàn bạc gì

từ trước, chắc chắn chẳng ai tin.

Cô ả Trần Kỳ này, đúng là

muốn đối đầu với tôi rồi đây!

Lúc này tôi không nổi

giận nữa, khuôn mặt trầm hẳn xuống lạnh lùng nhìn Đoàn Nhân Kiện bằng tư thái

của người bề trên. Gã bị tôi nhìn đến nỗi có chút chột dạ, liền co ro muốn chạy

ra ngoài, nhưng bị tôi quát lại.

“Cậu đứng im đó cho tôi!”

Tôi cười lạnh nói: “Đoàn Nhân Kiện ơi là Đoàn Nhân Kiện, tôi vốn còn rất thông

cảm cho cậu đấy. Một cậu con trai tốt như thế, tuy đôi mắt hơi kém một chút,

nhưng nhân phẩm dù sao cũng không tệ, sao lại cam tâm tình nguyện để người ta

đùa bỡn như vậy chứ? Nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn chút thông cảm nào nữa

rồi, cậu đúng là đồ đê tiện, cái tên mẹ cậu đặt cho cậu đúng là không sai tí

nào[14'>! Cậu tự nhìn lại mình xem, cao thì không cao bằng bạn

trai tôi, đẹp trai cũng không đẹp trai bằng bạn trai tôi, kiếm tiền cũng chẳng

bằng bạn trai tôi, đã thế bộ dạng lại còn thô bỉ hèn mọn, đến một cái ngón chân

của bạn trai tôi cậu cũng không so được. Tôi mà lại thèm đầu mày cuối mắt với

cậu sao? Chỉ sợ là cậu nằm mơ rồi! Cậu nhóc này, nghe tôi khuyên một câu nhé,

trước khi làm chuyện gì thì hãy động não một chút, đừng để người ta lợi dụng!

Nếu người ta thật sự có ý với cậu, có thể bảo cậu đi làm mấy chuyện như thế này

sao?”

Khi nói, tôi còn tức tối

trừng mắt nhìn Trần Kỳ, mọi người đều hiểu ý của tôi, lập tức lộ vẻ sáng tỏ.

Trần Kỳ tức đến nỗi mặt mày tái xanh, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà lên

tiếng: “Chung Tuệ Tuệ, chị nói ai đấy?”

Tôi cười đáp: “Tôi nói ai

thì người đó tự biết, nếu không sao lại vội vàng tiếp lời của tôi như thế?”

Trần Kỳ giận dữ nói: “Nếu

không phải chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi lại thèm đi nói chuyện với chị

sao? Tôi nói cho chị biết nhé, chị đừng có ăn nói lung tung! Bảo tôi xúi giục

cậu ta, chị phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ thì chính là nói bừa, là

đang xúc phạm tới danh dự của tôi!”

“Đúng là nực cười quá

đi!” Tôi chống nạnh đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt: “Không phải bây giờ

chúng ta đang ở tòa án sao, cần phải có chứng cứ nữa à? Tôi cứ nói đấy thì đã

sao? Tôi có chỉ họ gọi tên ai đâu nào. Còn về việc đang nói đến ai, trong lòng

mọi người đều biết rõ. Đừng có nghĩ mọi người trong đơn vị này dễ đùa b


Snack's 1967