
tĩnh, cho nên tôi cũng không chạy ào đến cổng trường mà chen chúc
như những bậc phụ huynh khác. Đợi đến khi đám đông ở cổng trường đã dần tản đi,
tôi mới nhìn thấy thằng bé mặt mày hớn hở bước ra ngoài.
Nhìn thấy tôi, Minh Viễn
lập tức tỏ vẻ vui mừng, vội vã rảo bước chạy về phía tôi. Do trời nóng nên mới
chạy được vài bước mà mũi thằng bé đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng
lên.
“Đừng vội!” Tôi móc khăn
tay ra lau mồ hôi cho thằng bé. “Chúng ta đi uống chút nước rồi ăn chút gì nhé,
chuyện thi cử để về nhà rồi nói sau cũng được!”
Chúng tôi tranh thủ ăn
cơm tối ở một cửa tiệm gần trường học. Lúc trước nghe người ta nói trẻ con
choai choai thường ăn rất nhiều tôi còn không tin, bây giờ mới biết là thật.
Minh Viễn đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi bữa đều ăn rất nhiều, sau khi chúng tôi ăn
xong bữa cơm, chủ n như sắp khóc.
Sau khi cơm nước xong
xuôi, chúng tôi nhìn ngay thấy chiếc xe jeep của Lưu Giang đỗ bên đường, nhưng
bóng dáng cậu ta thì chẳng thấy đâu. Bây giờ cậu ta đã ghê gớm lắm rồi, ra vào
đều có xe hơi, so với cha cậu ta lúc trước còn oai phong hơn mấy phần.
Chúng tôi đứng cạnh chiếc
xe đợi chừng hơn mười phút, rốt cuộc đã nhìn thấy Lưu Giang bước ra từ chỗ cách
cổng trường Trung học Số một không xa. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ta liền lắc đầu
trách móc: “Tôi đến muộn có mấy phút mà đã không thấy bóng dáng hai người đâu
rồi, không phải tôi đã hẹn trước là đợi tôi ở cổng trường sao? ”
Hẹn thì đúng là đã hẹn
rồi, nhưng sáng nay vừa ra khỏi nhà là tôi quên béng đi mất. Cậu ta thở dài,
khẽ lắc đầu, mở cửa xe. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta, trên đường đi không
ngừng nói xin lỗi, Lưu Giang cũng không nói gì. Nhưng cậu ta càng tỏ ra bình
thản, trong lòng tôi lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Minh Viễn thấy vậy, vội
vàng đứng ra giảng hòa, chủ động nói chuyện với Lưu Giang: “Chú Lưu ơi, vừa nãy
chú vào trường tìm cháu với cô cháu phải không ạ? Trường này lớn thật đấy, lớn
hơn trường Tiểu học Trần Gia Trang của cháu không biết bao nhiêu lần.”
Lưu Giang không tiện nổi
nóng với một đứa bé như nó, liền liếc mắt lườm tôi một cái, thấp giọng trả lời
Minh Viễn: “Đây là trường trung học tốt nhất tỉnh, tất nhiên là phải lớn rồi.
Cháu biết không, trước đây chú Lưu cũng từng là học sinh của trường này đấy,
đợi sau khi cháu đến đó học, chúng ta có thể coi là bạn cùng trường rồi. À,
đúng rồi… Hôm nay cháu thi thế nào?”
Minh Viễn trả lời; “Cháu
cũng không rõ nữa, các bài cháu đều làm hết, nhưng không biết đúng không. Thời
gian gấp quá.”
Tôi vội vàng nói: “Không
sao, cháu có thể làm hết là đã giỏi lắm rồi. Vừa nãy khi các thí sinh đi ra, cô
nhìn thấy có rất nhiều đứa nhóc còn khóc nhè nữa cơ, nói là vẫn còn quá nửa
chưa làm xong.” Trong lòng tôi thầm mắng cái gã ra đề, rỗi hơi hay sao mà ra đề
khó như vậy làm gì chứ, đây mới chỉ là năm 88, vẫn chưa có cuộc thi Olympic
Toán Quốc tế đâu.
Lưu Giang cười nói: “Vừa
nãkhi vào trong trường chú đã nghe ngóng qua rồi, đề lần này đúng là hơi khó,
có khá nhiều kiến thức mà lên cấp hai bọn cháu mới được học, nghe nói còn thi
cả tiếng Anh nữa. Cháu có thể làm xong hết, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị hết sức
chu đáo rồi.”
Minh Viễn khẽ mỉm cười,
nhìn qua phía tôi: “Đều là nhờ cô cháu đấy ạ.”
Thực ra Minh Viễn trước
giờ luôn rất khiêm tốn, nếu mà nó thi kém, chắc chắn sẽ mặt mày ủ rũ khai thật
với chúng tôi, bây giờ nó tỏ thái độ không rõ ràng thế này, chứng tỏ thằng nhóc
thi khá ổn. Do vậy, tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều.
Lưu Giang nói là đã giúp
tôi tìm được nhà rồi, cũng đã nói chuyện xong với chủ nhà về một số vấn đề cơ
bản, chỉ đợi tôi đến xem qua, nếu hài lòng là sẽ mua ngay.
Thế là, ba người chúng
tôi liền chạy xe thẳng về hướng ngôi nhà đó.
Căn nhà Lưu Giang tìm
giúp chúng tôi nằm khá gần trường Trung học Số một, xe chạy chưa đến năm phút
đã tới bên ngoài con ngõ dẫn vào ngôi nhà.
Ba người chúng tôi xuống
xe, đi dọc con ngõ vào sâu bên trong, hai bên đường toàn những căn nhà có sân,
cổng riêng. Đường đi rất yên tĩnh, trên những bức tường bao quanh thỉnh thoảng
lại có vài cành hoa thò ra. Có nhà còn trồng hoa hướng dương trên tường, lại có
những sợi dây leo màu xanh men theo bức tường rủ xuống, được điểm xuyết bằng
những bông hoa nhỏ màu tím hoặc màu đỏ, vừa lạ mắt vừa đáng yêu.
Còn chưa đến nơi tôi đã
bắt đầu thích nơi này rồi, đợi đến khi tới ngôi nhà mà Lưu Giang nói, tôi lại
càng không muốn rời nửa bước. So với căn nhà ở Trần Gia Trang, nơi này đúng là
hơi nhỏ một chút, nhưng lại được chủ cũ dọn dẹp ngăn nắp và tinh tế vô cùng
Tôi đã hoàn toàn đắm chìm
vào khung cảnh nơi này.
“Một nơi tốt như vậy, sao
chủ nhà lại nỡ bán đi chứ?”
Lưu Giang mỉm cười gải
thích: “Chủ nhân của nơi này là một đôi vợ chồng già, cả hai đều là giáo sư đại
học. Cậu con của họ đang ở nước ngoài, lại vừa sinh con, nên hai vợ chồng mới
vội vàng ra nước ngoài để bế cháu, thành ra hời cho chúng ta.” Cậu ta vừa nói
vừa bước vào nhà, còn cất tiếng chào lớn: “Chú Cao, chú có nhà không ạ?”
Trong nhà có người đáp
lại một tiếng, rất