
ơi cạn sạch: “Chị đóan đúng rồi đấy. Hê
hê, hồi trẻ không hiểu chuyện, gây ra không ít tai họa, thế là bị cha tôi đá
luôn vào quân đội, ở đó mấy năm, vậy là thành ra thế này đấy. Mà lạ thật...” Cô
nàng chợt dừng lại, nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi với giọng tò mò:
“Tuổi chị không còn nhỏ, sao chưa lấy chồng thế? Tôi thấy anh chàng Lưu Giang
đó cũng được lắm chứ, sao hai người còn chưa đi đến với nhau
Tôi chỉ đành ấp a ấp úng
nói nọ nói kia, cuối cùng bị Cổ Diễm Hồng hỏi gắt gao quá, tôi liền cắn răng
bảo: “Thực ra... tôi là một nữ tu sĩ, tôi đã thề trước mặt Đức mẹ Maria là cả
đời này mình không lấy chồng rồi.”
Cổ Diễm Hồng nhìn chăm
chăm vào tôi hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói: “Tôi đã nói mà, sao cấu tạo đầu óc
cô lại khác bọn tôi như thế, hóa ra là tín ngưỡng khác biệt.”
Hình như cô nàng đã tin
thật rồi thì phải... Không phải tôi có ý cạnh khóe gì đâu, nhưng cấu tạo đầu óc
của cô nàng này hình như cũng không thích hợp làm cảnh sát lắm thì phải.
Cổ Diễm Hồng bây giờ đang
làm ở đội cảnh sát hình sự, nhưng nghe cô nàng nói thì sắp tới có thể sẽ bị
điều đi làm công việc bàn giấy. Vì chuyện này mà cô nàng đã chửi bới mắng mỏ ai
đó suốt buổi chiều, tức đến nỗi ăn ít đi mấy miếng cơm. Tôi vốn muốn hỏi xem cô
nàng đã kết hôn chưa, nhưng thấy tình hình này cũng không dám tùy tiện hỏi nữa.
Lúc ăn cơm tối, Cổ Hằng trêu chọc cô nó, nói tính cách Cổ Diễm Hồng càng lúc
càng tệ, cứ như đàn ông vậy, cẩn thận kẻo sau này không lấy được chồng. Tới lúc
này tôi mới biết, thì ra hai chúng tôi là những người cùng cảnh ngộ.
Càng khiến người ta cảm
thấy dở khóc dở cười hơn là đến cuối tháng Tám, đội trưởng Lưu đã được điều đến
đại đội trinh sát của tỉnh.
Cổ Diễm Hồng tức tối vô
cùng, không ngừng nhảy nhót gào thét trong nhà tôi. Không phải vì cô nàng còn
nhớ nhung đội trưởng Lưu, mà là vì thấy đội trưởng Lưu cướp mất vị trí vốn
thuộc về mình... Cô nàng đã bị điều đi làm công việc bàn giấy.
Đầu tháng Chín, Minh Viễn
chính thức vào học trường Trung học Số một, trở thành đàn em của Cổ Hằng...
Thực ra thằng nhóc đó cũng chỉ đi học trước Minh Viễn một khóa thôi. Nhưng dù
sao thì nó cũng ở đó lâu hơn một năm, coi như là ma xó trong trường, có nó giúp
đỡ Minh Viễn, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Kết quả là mới đi học
chưa được mấy ngày, Minh Viễn toàn thân đầy bùn đất về nhà, đồng phục trên
người còn bị xé rách mấy chỗ, tôi có hỏi thế nào nó cũng không chịu nói.
Thế là tôi gọi điện thoại
hỏi Cổ Hằng. Cổ Diễm Hồng nhấc máy, vừa nghe tôi nói xong một câu đã lập tức
gào lên: “Thằng nhóc đó còn đang bị đánh, có gì đợi lát nữa nói nhé!” Sau đó
liền gác máy.
Chẳng lẽ hai thằng nhóc
này ra ngoài ẩu đả tập thể với người ta?
To gan quá!
Mới đi học có mấy hôm mà
đã nhiễm thói xấu này rồi, tôi mà không dạy dỗ cho cẩn thận, nhất định sẽ xảy
ra chuyện xấu.
Tôi chạy ra ngoài sân bẻ
một cành cây, tuốt hết những nhành nhỏ và lá cây trên đó, rồi cẩn thận vuốt đi
vuốt lại mấy lần, sau khi xác định là không còn nhánh nhọn nào cào vào tay nữa,
mới cầm vào nhà. Tôi quất mạnh cái roi xuống bàn, nghiêm giọng chất vấn: “Cháu
định khai ngay bây giờ, hay là định ăn đòn xong rồi mới khai?”
Minh Viễn đưa tay lên lau
trán với vẻ hết cách, sau đó cầu xin bằng giọng đáng thương vô cùng: “Cô...”
Dù có kéo dài giọng ra
hơn nữa cũng vô ích!
“Trong trường có mấy
thằng không biết điều chuyên đi ức hiếp học sinh mới, cháu với anh Cổ Hằng đi
dạy cho chúng nó một trận.” Nó nói một cách rất nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe mà
trái tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
“Chỉ hai người bọn cháu?”
Tôi hậm hực hỏi, đồng thời hơi rụt cái roi về đằng sau một chút.
“Vâng.” Minh Viễn cúi đầu
xuống không dám nhìn tôi.
“Thế chúng nó có mấy
người?”
“Dạ, năm...” Nó lén đưa
mắt nhìn tôi, rồi vội vàng chữa lại: “Bảy người
“Cháu giỏi lắm!” Tôi tức
đến nỗi chỉ muốn vụt cho nó mấy cái, nhưng ruốt cuộc vẫn sợ làm nó bị thương,
đành vứt cái roi xuống đất, xoay người đi đến tủ thuốc tìm lọ dầu gió, tức tối
gào lên: “Còn ngây ra đó làm gì, mau cởi quần áo ra!”
Vừa nghe thấy lời này của
tôi, Minh Viễn liền trốn ra sau chiếc sofa, túm chặt lấy bộ quần áo trên người,
bộ dạng như thể thà chết cũng không chịu nghe theo.
“Làm cái gì đấy?” Tôi
không hiểu tại sao nó lại kích động như vây, chỉ là bôi thuốc thôi mà, có cần
sợ hãi đến như vậy không? Tôi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu ra, hóa ra
thằng bé nhà tôi cuối cùng cũng lớn rồi. Tôi vừa bảo cởi quần áo, mặt nó liền
đỏ lên như mặt Quan Công vậy.
Tôi đặt lọ dầu gió lên
bàn trà để nó tự bôi, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Minh Viễn ở phía sau khẽ gọi
tôi một tiếng, nhưng tôi không để ý đến nó.
Tâm trạng tôi đang rất
tệ!
Áp lực của tôi rất lớn.
Muốn nuôi nấng một đứa
trẻ đến lúc trưởng thành thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì, huống chi tôi còn
phải dạy dỗ nó cho tốt. Ai chưa từng nuôi con thì sẽkhông hiểu được nỗi vất vả
ấy, muốn biến một đứa trẻ nhỏ xíu thành một chàng trai cao lớn đã là rất khó
rồi, lại còn phải hết sức cẩn thận không để cho nó học đòi cái xấ