
không kìm được cảm thấy có chút căng thẳng.
“Cô giáo cháu nói, ngày
mai cô hãy đến trường một lát.” Nó nói, khuôn mặt có chút không được tự nhiên.
Nó đi học bao nhiêu năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên bị cô giáo mời phụ
huynh đến trường. Thằng bé này rốt cuộc đã gây ra tai họa gì nhỉ? Hay là, việc
đánh nhau hôm qua đã bị phát giác rồi?
“Là vì chuyện đánh nhau
hôm qua sao?” Tôi trầm giọng hỏi.
Minh Viễn vội vàng lắc
đầu nguầy nguậy: “Dạ không, trừ phi mấy thằng nhóc kia không muốn ở lại trường
nữa, chứ không sẽ không bao giờ làm ra chuyện mất mặt như vậy đâu.”
“Vậy thì vì chuyện gì?”
Minh Viễn lẳng lặng và
mấy miếng cơm, trầm ngâm một lúc, sau đó mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Hôm qua cô giáo bảo cháu làm lớp phó học tập.”
“Đây là chuyện tốt chứ
sao?” Tôi lập tức vui mừng nói: “Như vậy tức là cô giáo xem trọng cháu. Hơn
nữa, làm lớp phó học tập rồi, cháu còn có thể rèn luyện năng lực tổ chức, năng
lực giao tiếp của bản thân...” Tôi nói được một nữa liền dừng lại. Minh Viễn đã
cúi gằm xuống sắp chạm mặt bàn đến nơi rồi. Không cần nói cũng biết, thằng bé
này nhất định là đã từ chối, không thì sao cô giáo nó lại bắt tôi đến trường
một chuyến
“Cô giận hay sao thế ạ?”
Minh Viễn vội buông đũa xuống nghiêng đầu nhìn tôi từ phía dưới, bộ dạng rất
rụt rè.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi thở
dài một tiếng: “Thôi, dù sao cháu cũng lớn rồi, những chuyện này cháu tự quyết
định là được.”
Không khí trong nhà không
được tốt lắm, Minh Viễn hình như muốn nói điều gì, mấy lần đã mở miệng ra rồi,
nhưng cuối cùng lại im lặng. Tâm trạng tôi không được tốt, nên cũng lười chẳng
muốn hỏi gặng. Ăn cơm tối xong, Minh Viễn tự giác đi rửa bát, tôi kiếm cớ đi
qua nhà Giáo sư Cung ở ngay sát vách ngồi nói chuyện phiếm.
Đến khi tôi về nhà, đèn
trong phòng khách vẫn sáng, vừa vào liền nhìn thấy Minh Viễn đang ngồi trước
bàn trà làm bài tập, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Nghe tiếng tôi bước vào nhà,
thằng bé lập tức ngoảnh đầu nhìn qua, chỉ sau một hai giây đó thôi, nó lập tức
đổi sang bộ mặt lấy lòng.
Tôi bước tới vỗ nhẹ vào
vai thằng bé: “Lưng còn đau không?”
Minh Viễn lắc đầu thật
mạnh, rồi lại cúi đầu xuống, mãi sau mới ngẩng lên, đôi mắt sáng rực nói: “Cô
ơi, cháu hứa với cô, sau này cháu sẽ không tự tiện quyết định chuyện gì nữa.”
“Không sao đâu.” Tôi hít
một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra: “Thực ra, cô thấy con trai có chủ kiến
cũng là chuyện rất tốt.”
Buổi sáng hôm sau, tôi
cùng Minh Viễn tới trường, cô giáo chủ nhiệm của nó là một phụ nữ trung niên họ
Ngô, khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ thân thiện.
Cô giáo Ngô khen ngợi
Minh Viễn một hồi, nói nó học tập rất nghiêm túc, lại nghe lời, các thầy cô
giáo đều yêu quý nó. Sau đó cô nói đến chuyện Minh Viễn từ chối không chịu làm
lớp phó học tập, và hỏi tôi có phải sợ làm ảnh hưởng việc học tập của thằng bé,
nên mới không muốn để nó làm cán bộ lớp phải không.
Cô giáo Ngô đã nói vậy
rồi, tôi cũng quy trách nhiệm trong chuyện này về mình, làm bộ xấu hổ nói: “Cô
giáo cũng biết đấy, tôi đưa thằng bé lên thành phố đi học là hy vọng nó có thể
đạt được thành tích tốt, sau này đi thi đại học mang vẻ vang về cho gia đình.
Làm cán bộ lớp tuy rất tốt, nhưng lại mất quá nhiều thời gian, tôi sợ thằng bé
sẽ phân tâm…”
Cô giáo Ngô cũng rất hiểu
tâm trạng của những phụ huynh như tôi, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ một hồi.
Cuối cùng thấy tôi tỏ ra hết sức kiên quyết, cô mới thở dài từ bỏ ý định.
Sau khi về nhà tôi liền
vào phòng Minh Viễn ngó qua một chút, thấy cuốn Thanh thiếu niên, những vấn đề về
tâm sinh lý vẫn còn kẹp giữa đống
sách, không có vẻ gì là được động đến cả, nhưng cuốn Tân Đường Thư[9'> vốn đặt bên cạnh thì lúc này đã dưới gối Minh Viễn rồi.
Nó rốt cuộc đã xem chưa
nhỉ? Suốt cả ngày tôi đều suy nghĩ đến vấn đề này.
Buổi tối khi về nhà, tâm
trạng Minh Viễn rất tốt, khóe mắt còn thấp thoáng vẻ đắc chí, khi nhìn thấy
tôi, tuy nó cũng cố gắng kiềm chế, nhưng căn bản không giấu được.
Tôi tinh mắt phát hiện vạt áo phía sau trên bộ đồng
phục của nó có một vết bẩn nhỏ, tỉ mỉ nhìn kỹ, rõ ràng là bị quyệt mạnh vào
tường. Tôi lập tức hiểu ra, liền lớn tiếng gầm lên: “Cái thằng nhóc này, cháu
lại chạy đi đánh nhau hả?”
Lần này không đợi tôi tra
tấn ép cung, Minh Viễn đã ngoan ngoãn khai báo.
“Sau khi tan học, Đại Bôn
Đầười mấy người định chặn bọn cháu ở cổng trường. Anh Cổ Hằng muốn ra liều mạng
với chúng nó, nhưng bị cháu ngăn lại, sau đó bọn cháu trèo tường ra ngoài. Cô
nhìn này...” Nó chỉ vào vết bẩn trên vai, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: “Anh Cổ Hằng
giẫm lên đấy, cháu phủi hoài mà không sạch.”
“Thật chứ?” Tôi suy nghĩ
một lát, rồi lựa chọn tin tưởng thằng bé, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng:
“Hôm nay chúng nó không chặn được bọn cháu, ngày mai nói không chừng sẽ còn
quay lại, cứ suốt ngày trèo tường như vậy cũng không phải là cách, hay là...”
Tôi vừa định bảo nó đi nói với cô giáo cho xong, đột nhiên lại nhớ tới lời của
nó hôm trước. Dù sao Minh Viễn cũng còn học tiếp ở trường Trung học Số một