
ả lời:
“Mấy hôm trước cháu đọc báo, thấy nói nơi đó rất hay, cho nên muốn tới xem thử.
Nếu cô không thích, vậy thì đổi sang nơi khác. Hay là chúng ta đi Tô Châu hoặc
Hàng Châu nhé?”
“Không, không, thành phố
C rất tốt!” Tôi vội vàng nói: “Vậy quyết định như thế nhé, chúng ta sẽ đi thành
phố
Việc đi du lịch thì tôi
có thừa kinh nghiệm, xa xôi không nói, chỉ nói riêng lần trở về năm 1981, những
thứ tôi chuẩn bị đã rất đầy đủ. Vì vậy, lần này tôi chỉ thiếu nước vác luôn cả
cái nhà đi theo. Khi hai cô cháu tôi bưng vác không nổi nữa, còn gọi cả anh em
nhà họ Lưu tới giúp đỡ. Khi lên xe lửa, mọi người trên xe đều không khỏi chấn
động vì mấy cái va li hành lý to kềnh của chúng tôi.
Xe lửa thời này vẫn còn
chạy chậm rề rề, chúng tôi phải ngồi mất hai ngày mới tới được thành phố C. Khi
đến nơi, tôi mệt đến suýt gục xuống, công việc khuân vác đều phải dựa vào Minh
Viễn, lúc này thằng nhóc vẫn có vẻ hăng hái vô cùng.
Chúng tôi vào trọ tại một
nhà khách ở gần ga xe lửa, sau khi ăn cơm xong, liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn Minh Viễn đến Hà Tây leo núi, nhân tiện cùng đưa nó
đi thăm ngôi trường mà tôi từng học tập suốt sáu năm - trường Trung học Hà Tây.
Đây là lần đầu tiên Minh
Viễn được đi xa như thế, tâm trạng có chút kích động, không ngừng hỏi tôi
chuyện nọ chuyện kia, chẳng khác gì đứa trẻ bình thường. Thực ra nó cũng mới
mười một, mười hai tuổi thôi, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy nó hình như đã
là một người lớn rồi, không biết đây rốt cuộc là vấn đề của ai nữa.
Tôi đã quá quen thuộc
ngọn núi ở Hà Tây, từ nhỏ đã lớn lên ở chân núi. Lúc này ở đây còn chưa có công
viên, nhưng đang dịp cuối tuần, nên du khách tới đây cũng rất đông.
Chúng tôi lên núi theo
con đường nhỏ ở phía bắc, leo thẳng một mạch lên đến sườn núi.
Rất nhiều cảnh tôi từng
thấy trên núi lúc này vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng suối nước và rừng phong nơi
đây đều đẹp vô cùng, chỉ là bây giờ thời tiết nóng quá, hai cô cháu tôi đi chưa
được bao lâu thì toàn thân đã đầm đìa mồ hôi rồi. May mà trên núi còn có hàng
nước, một số người dân dưới chân núi còn lên đây bán kem, Minh Viễn để tôi ngồi
lại một chỗ râm mát bên sườn núi, sau đó liền chạy đi mua kem.
Đợi mấy phút vẫn không
thấy Minh Viễn quay lại, tôi có chút lo lắng, đứng dậy định đi tìm nó. Nhưng
mới đi được mấy bước, tôi liền nhìn thấy nó cầm theo hai cây kem nhảy chân sáo
từ bậc thang phía trên xuống, cứ nhảy được đôi bước lại ngoảnh đầu nhìn về phía
sau.
Tôi nhìn theo hướng ánh
mắt nó, không khỏi ngẩn người ra. Sau lưng thằng nhóc bất ngờ lại có một cô bé
tròn vo mũm mĩm, trong tay cũng cầm một cây kem, đôi mắt long lanh to tròn, cứ
đi sát theo sau Minh Viễn.
Cô bé này mới chừng ba,
bốn tuổi, khuôn mặt và đôi tay đều tròn xoe, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
“Thế này là sao vậy? Sao
đi mua cái kem thôi mà còn dẫn được một cô vợ về nhà thế này?” Tôi trêu chọc
Minh Viễn.
Khuôn mặt Minh Viễn lập
tức đỏ bừng, còn sắp tím tái cả lại. Nó vội vàng nhét cây kem bên tay trái cho
tôi, trừng mắt nhìn tôi một cái, nói vẻ hết cách: “Khi mua kem cháu cứ thấy nó
đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, thế là cháu liền mua cho nó một cây, kết quả là
nó cứ đi theo cháu, muốn đuổi đi cũng không được...” Còn không phải vì lo lắng
cho người ta hay sao, nếu không dựa vào hai cái chân của nó, muốn cắt đuôi một
cô nhóc ba, bốn tuổi thực là quá dễ dàng.
Tôi liền vẫy vẫy tay với
cô bé kia, hỏi giọng thân thiết: “Này nhóc, cháu tên là gì vậy? Nhà cháu ở
đâu?”
“Dạ, cháu tên là Bé
Cưng.” Cô nhóc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Tôi lập tức cảm thấy có
chút đau đầu, cô bé này không ngờ chỉ nhớ được tên ở nhà, phải làm sao bây giờ
nhỉ? Trong thành phố C này, số cô bé có tên ở nhà Bé Cưng phải có cả trăm ngàn
ấy chứ, hồi còn nhỏ tôi cũng được gọi là Bé Cưng đây này, chúng tôi biết phải
đi đâu tìm người cơ chứ.
“Phải làm sao đây?” Minh
Viễn hỏi, trên mũi đã lấm tấm mồ hôi.
Cô bé nhìn chằm chằm vào
Minh Viễn, cười tít cả mắt, không hề có vẻ sợ người lạ chút nào, bộ dạng đó quả
thực rất đáng y
“Hết cách rồi, đành dẫn
nó theo vậy, đợi xuống núi rồi tính tiếp.” Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Cha
mẹ nào mà mất con ắt sẽ sốt ruột đi tìm khắp nơi, lát nữa chúng tôi cứ đợi ở
cửa nam dưới chân núi là được, kiểu gì chẳng đợi được cha mẹ cô bé. Thế là tôi
bèn bảo Minh Viễn dắt cô bé đi theo, ba người chúng tôi chân cao chân thấp tiếp
tục lên núi.
Sau
khi dắt cô nhóc béo theo, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng mình đã phạm sai
lầm, quả nhiên, chỉ một lát sau đã có vấn đề xuất hiện.
Cô
nhóc này mới hơn ba tuổi, mà nhìn cái thân hình tròn lẳn kia là biết thường
ngày không ưa vận động lắm rồi. Còn chẳng phải sao, mới đi được mười mấy mét,
cô nhóc đã bắt đầu có ý kiến. Cây kem trong tay vẫn còn chưa ăn xong, cô nhóc
đã ôm lấy chân Minh Viễn, vừa lắc vừa rên ư ử không ngừng, làm nũng một cách
hết sức tự nhiên.
Minh
Viễn chưa từng gặp cô nhóc nào hồn nhiên như vậy, lập tức giơ tay đầu hàng,
không đợi cô nhóc mở miệng đã chủ động đưa tay ra