
úng tôi vào trong, khuôn mặt tràn
đầy cảm kích: "May mà có các cháu đưa Bé Cưng về nhà, nếu không, cả nhà
này đều lo chết mất." Sau đó quay sang nói với Lưu Hạo Duy: "Còn ngây
ra đó làm gì, mau đi tìm cha cháu, rồi bảo nó đi gọi cậu mợ cháu về đây."
Lưu
Hạo Duy không vội đi ngay, mà chăm chú nhìn tôi một lúc, sau đó mới gật gật đầu
và chậm rãi rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa, thằng nhóc còn quay lại nhìn tôi
thêm lần nữa, đôi mắt rõ là rất gian, hình như muốn tìm ra manh mối gì đó trên
khuôn mặt tôi v
Trước
đây sao tôi không chú ý thấy Lưu Hạo Duy có đôi mắt tinh quái thế này nhỉ? Mong
là thằng nhóc còn chưa nhìn ra được điều gì. Tôi ngồi trong nhà, vừa uống trà
vừa thầm lẩm bẩm.
Ông
nội lúc này cũng trẻ hơn hai mươi tuổi, mái tóc vẫn còn xanh, trên mặt không có
nhiều nếp nhăn, nhìn rất tráng kiện. Ông đưa tay với cái ấm, chuẩn bị rót thêm
trà cho chúng tôi, tôi lập tức đứng dậy định đón lấy cái ấm để rót thay ông,
ông vội vàng nói: "Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, cháu là khách, đừng
khách sáo làm gì!"
Sau
đó ông lại không kìm được nói: "May mà gặp được những người tốt như các
cháu, chứ nếu để xảy ra chuyện gì, bác biết phải làm sao đây. Cha mẹ Bé Cưng
cũng rõ là hồ đồ, mang theo con bé đi leo núi, không ngờ lại để lạc mất con.
Cháu nói xem, có ai lại làm cha mẹ như thế không chứ?"
Tôi
cười ngượng ngập. Tính tình cha mẹ tôi đúng là có phần ẩu đoảng, nhưng phận làm
con thì không nên nói tới cái xấu của cha mẹ, dù thế nào thì tôi cũng không thể
nói xấu họ được.
Ông nội nhất quyết giữ chúng tôi lại ăn cơm, một mặt
là tôi từ chối không được, mặt khác cũng rất nhớ cụ nội mình, cho nên đã đồng
ý. Lúc này cụ nội tôi vẫn còn sống, nếu tôi có thể gặp cụ thêm một lần, chuyến
đi đến thành phố C lần này coi như không uổng.
Trước
khi trời tối, cha mẹ tôi cùng với các chú thím và mấy người anh họ choai choai
đã quay về. Lúc này cha mẹ tôi đều còn rất trẻ, trông cũng chẳng lớn hơn tôi
bây giờ, ăn mặc rất giản dị. Có lẽ vì hôm nay đã bị một phen hoảng hốt, nên
trên mặt hai người vẫn còn thấp thoáng nét bất an v loạn.
Mẹ
tôi vừa bước vào nhà liền ôm chầm lấy nhóc béo mà kêu gào hôn hít, cha tôi bình
tĩnh hơn một chút, đưa tay lau mồ hôi trán rồi bước tới cảm ơn tôi và Minh
Viễn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi, cha tôi lập tức ngây ra, rồi quay sang hỏi ông: "Bố này, chắc đây không
phải là người nhà chúng ta đi lạc bên ngoài đấy chứ?"
"Mày
nói linh tinh cái gì đấy?" Ông nội vốn đã tức giận vì cha không trông nom
nhóc béo cẩn thận, lần này rốt cuộc đã tìm được cơ hội để mắng, lập tức gầm lên
một tiếng vang trời, khiến các chú thím vốn đang đứng nói chuyện trong sân đều
chạy cả tới. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người lập tức xôn xao cả lên: "Ấy, cô
em này trông quả thực là… Nếu không biết trước, có khi người khác còn tưởng đây
là em út nhà mình ấy chứ."
Mấy
ông anh họ nghịch ngợm kia của tôi thấy vậy, lập tức đều gào ầm lên, gọi tôi là
"cô út", khiến Minh Viễn đứng cạnh đó có chút không vui.
Ông
nội không nói gì, mà xoay người lại nhìn tôi chăm chú, rồi cũng bật cười hà hà,
vừa vuốt bộ râu ngắn dưới cằm vừa gật gù nói: "Đúng thế thật, cô bé này
trông giống hệt người nhà họ Chung chúng ta. Đặc biệt là cái cằm này, giống quá
đi mất!" Có thể không giống được sao, cái cằm đó là đặc tính di truyền,
chỉ cần là con cháu nhà họ Chung, thì ai cũng như vậy cả.
Thế
là mọi người vội vàng ghé mắt xem, xem xong còn gật đầu lia lịa, rồi sau đó
thím Ba tôi vốn tính tò mò còn lớn tiếng hỏi: "Không biết phải xưng hô với
cô em thế nào nhỉ? Chắc không phải thật sự là con cháu nhà họ Chung đấy
chứ?"
Tôi
cũng không biết phải trả lời thế nào, ấp úng hồi lâu rồi mới lí nhí đáp:
"Em… Em tên là Chung Tuệ Tuệ."
Căn phòng
lập tức sôi sục cả lên, mấy bà thím của tôi vội vàng nhào ngay tới.
"Tôi
đã nói rồi mà…"
"Ấy,
đúng là người nhà họ Chung chúng ta thật."
"Nếu
không sao lại giống như vậy chứ…"
"…"
Lần
này ngay đến ông nội tôi cũng không bình tĩnh được nữa, móc từ trong túi ra một
điếu thuốc gõ lên bàn mấy cái, suy nghĩ một chút rồi lại cất trở về, do dự hỏi:
"Cháu là người ở đâu vậy?'
Tôi
còn chưa kịp trả lời, Minh Viễn đứng bên cạnh đã giành nói trước: "Cô cháu
là người Bắc Kinh, mọi người chắc chắn đã nhầm rồi." Thằng bé xưa nay đều
rất lễ phép, chưa từng nói leo khi người lớn nói chuyện bao giờ, hôm nay biểu
hiện như vậy hình như có vẻ không bình thường cho lắm.
Có
lẽ là vì tôi tỏ ra quá quan tâm đến tất cả mọi thứ ở nơi đây, cho nên Minh Viễn
đã cảm giác được chăng?
Ông
nội nghe nói tôi từ Bắc Kinh tới, liền khẽ cười hà hà mấy tiếng, rồi ngoảnh đầu
sang nói với mấy chú thím bên cạnh: "Cô bé này từ thủ đô tới, không phải
người nhà chúng ta đâu."
Nói
chuyện với chúng tôi được một lúc, ông nội chợt nhớ ra điều gì đó, bèn ngoảnh
đầu sang nói với cha tôi: "Con mau đi nói với ông nội một tiếng, chuyện Bé
Cưng đi lạc tuy chúng ta chưa nói với ông, nhưng nói không chừng ông đã đoán
được lâu rồi, bây giờ có khi còn đang lo lắng đấy. À, bế theo Bé Cưng đi nữa,
kẻo ông