
trạng thấp thỏm lo âu đó, năm 1992 đã trôi qua lúc nào không hay.
Trong
thời gian này, Cổ Diễm Hồng càng lúc càng chăm tới nhà tôi hơn. Từ sau khi kỹ
thuật vẽ tranh chân dung của tôi trở nên thành thạo, cô nàng đã coi tôi như thợ
vẽ riêng, bất kể là án lớn án nhỏ đều tới tìm tôi giúp đỡ, có lúc còn mang luôn
hồ sơ vụ án đến nhà tôi, bởi vì tôi thỉnh thoảng còn có thể góp ý cho cô nàng.
Mùa
hè năm 1993, Cổ Hằng tham dự kỳ thi đại học. Nhưng đáng tiếc, hai ngày trước
khi thi nó đột nhiên bị cảm cúm, lúc thi phát huy không được tốt, kết quả là
chỉ đỗ vào một trường dạy nghề. Cổ Hằng nhất quyết không chịu đi nhập học, liền
học lại năm nữa, trở thành bạn cùng lớp với Minh Viễn.
Để
Cổ Hằng có thể yên tâm học tập, Cổ Diễm Hồng dắt thằng bé đến ở luôn nhà tôi,
còn nói như vậy để hai đứa bé có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Tôi không
khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận… Ít nhất, đến khi
tôi phải rời khỏi nơi đây, bên cạnh Minh Viễn vẫn còn bè bạn.
Một buổi sáng tháng Ba năm 1994, tôi vừa đi chợ mua
thức ăn, đang trên đường trở về nhà, chợt nghe có người cất tiếng gọi, nhưng
không phải gọi “Chung Tuệ Tuệ”, mà là “số 11”. 11 là mã số của tôi, những người
được cho là có tiên duyên như chúng tôi khi xưng hô với nhau đều dùng mã số
thay cho tên thật. Nhưng bây giờ đang là năm 1994, tôi thực không nghĩ ra lại
có ai ở đây biết tới mã số này của tôi.
Vừa
ngoảnh đầu lại, tôi thấy ngay người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái có khuôn
mặt trái xoan và mái tóc xoăn gợn sóng, cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với
phong cách của những năm chín mươi. Thoáng nhìn tôi cũng thấy quen mắt, nhưng
bắt tôi nói ra tên của chị ta thì quả thực là không thể. Dù sao cũng đã mười ba
năm trôi qua rồi, trí nhớ của tôi không tốt đến vậy. Có điều, đã có thể gọi ra
mã số của tôi, chị ta chắc chắn là một thành viên trong số chúng tôi.
Là
ai đây nhỉ? Tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu, lúc trước trong số các chị em tôi chỉ
hay nói chuyện với bà chị ở thành phố B kia, tỉ mỉ ngẫm lại, chị ta hình như chính
là bà chị ở thành phố B đã kể cho tôi nghe một số tin tức trên Thiên giới, mà
mã số của chị ta là hai mươi mấy ấy nhỉ?
Đúng
rồi… Chị ta là số 22.
“Thật
sự là em à, vừa rồi chị còn tưởng mình nhìn nhầm cơ.” Số 22 hưng phấn bước tới
kéo tay tôi, lại nhìn nhìn ngó ngó từ trên xuống dưới một lượt: “Ấy chà, em đến
đây từ lúc nào vậy? Sao mấy hôm trước không nghe em nhắc tới?”
Mấy
hôm trước? Ồ… Tôi suy nghĩ suốt một hồi lâu, rốt cuộc đã có chút ấn tượng. Một
tuần trước khi tôi đi, chúng tôi hình như còn từng nói chuyện với nhau trên
mạng, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện đó thì tôi đã chẳng còn nhớ được chút
nào nữa rồi. Đây là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, tôi còn nhớ mới là
chuyện lạ.
Tôi
ngây ra một lúc, sau đó liền gượng cười một tiếng, hỏi: “Sao chị cũng đến đây
vậy, có nhiệm vụ gì à?”
Số
22 ngượng ngùng đưa tay gãi đầu mấy cái, rồi đỏ mặt đáp: “Nhiệm vụ gì đâu, chỉ
đến đây để tìm một người thôi.
Vừa
nhìn vẻ mặt này, tôi liền hiểu ra ngay, người đó ắt là có quan hệ mờ ám với chị
ta rồi. Có điều, từ lúc nào việc quản lý ở chỗ lão Chương lại trở nên lỏng lẻo
như vậy nhỉ, còn có thể xin quay về quá khứ để làm việc riêng nữa hay sao?
“Chị
cũng chỉ tới thăm anh ấy thôi.” Số 22 hình như đã đoán được suy nghĩ của tôi,
liền cúi đầu xuống, hai tay mân mê mép áo, đôi mắt ẩn hiện nét u buồn: “Khi chị
trưởng thành anh ấy đã qua đời rồi, còn không kịp gặp mặt lần cuối nữa.”
Thì
ra lại là một kết cục hữu duyên vô phận, tôi nghe mà lòng chua xót, cảm giác
rất khó tả.
“Thôi,
không nói tới chị nữa.” Số 22 đưa tay lên lau mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Em
tới đây từ lúc nào vậy? Có phải là… đang làm nhiệm vụ không?”
Tôi
gật đầu vẻ hết cách: “Không thì em đến cái chốn lạc hậu thế này để làm gì.”
Số
22 lập tức nảy sinh hứng thú, khuôn mặt đầy vẻ tò mò hỏi: “Nhiệm vụ gì vậy? Có
thể tiết lộ một chút cho chị không?” Bà chị này là người thích buôn chuyện nhất
trong các chị em chúng tôi, trước đây tất cả thông tin vỉa hè mà tôi biết đều
là nhờ chị ta nói cho cả. Vậy nên, bây giờ chị ta đã hỏi, tôi cảm thấy nếu mình
mà không nói gì thì hình như cũng không phải cho lắm.
Nhưng
vấn đề là có một số chuyện không thể nói rõ ra được, nếu không đến lúc đó lão
Chương nhất định sẽ nổi đóa lên với tôi. Suy nghĩ một chút, tôi bèn cười đáp
qua loa: “Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, có chút liên quan tới sự kiện 23/5
ấy.”
Số
22 cau mày lại, hỏi vẻ khó hiểu: “Sự kiện 23/5 nào cơ? Nó là gì vậy, sao chị
chẳng hiểu gì thế nhỉ?”
“Chính
là sự kiện 23/5 chứ gì nữa.” Tôi chớp chớp mắt với chị ta, như muốn nhắc nhở.
Tuy chị ta ở thành phố B, nhưng hồi đó chuyện này đã làm cả nước sôi sục, có lý
nào mà chị ta lại không biết
Hai
chúng tôi chớp mắt qua lại một hồi, rồi đột nhiên cũng có phản ứng… Không phải
Số 22 quên mất chuyện này, mà là nó căn bản chưa từng xảy ra, hay nói cách
khác, tôi đã sắp hoàn thành nhiệm vụ đến nơi rồi.
“Chúc
mừng em nhé!” Số 22 cười hì hì vỗ vai tôi: “N