
báo cảnh sát đi…”
“Cổ
Diễm Hồng?”
“Mau
lên!” Chỗ Cổ Diễm Hồng hình như đang xảy ra chuyện gì đó khác thường, liên tục
có tiếng bộp bộp vang lên. Tôi hét vào điện thoại mấy câu, mãi một lúc sau mới
thấy Cổ Diễm Hồng trả lời, nhưng giọng nói của cô nàng có vẻ hơi nghèn ngh hình
như phải khó khăn lắm mới nói ra được: “Đừng… đừng tới… đồn công an Tây Thành…”
Tôi
còn đang định hỏi tiếp, đầu bên kia đã bị dập mạnh một cái, khiến tôi giật nảy
mình, đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất.
Cổ
Diễm Hồng quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.
Đầu
óc tôi trở nên trống rỗng, ngây người mất mười mấy giây mới giật mình tỉnh táo
trở lại, loạng choạng lao thẳng vào phòng mình, trên đường còn xô đổ hai chiếc
ghế, nhưng chẳng cảm thấy đau.
Vừa
chạy được một đoạn, tôi liền bắt gặp đôi vợ chồng giáo sư già ở nhà kế bên, nhìn
thấy tôi, họ bước tới cất tiếng chào. Tôi quả thực không có thời gian tán gẫu
với họ, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã chạy đi. Ra đến ngoài ngõ, tôi vẫy một chiếc
taxi, rồi bảo tài xế lái xe thẳng đến đồn công an Nam Uyển Môn.
Lúc
này trên đường còn xe, chiếc taxi chỉ mất mười mấy phút đã đưa tôi tới chỗ đối
diện với đồn công an rồi.
Tôi
trả tiền rồi xuống xe, đang định đi qua đường, chợt nghe phía sau lưng vang lên
tiếng động cơ rất lớn. Tôi đang định quay đầu lại xem rốt cuộc là có chuyện gì,
chợt nghe “rầm” một tiếng, thân thể tràn ngập một cảm giác vô cùng đau đớn, sau
đó, cả người tôi đã bị hất bay lên không trung…
Đau…
Toàn thân từ trên xuống
dưới, không có chỗ nào là không đau. Tựa như có cả ngàn con ngựa đang giằng co
muốn xé nát thân thể tôi vậy…
Có trời mới biết tại sao
lại đau như vậy, lúc vừa bị đâm vào không phải là chẳng có cảm giác gì sao?
Chẳng lẽ tôi đã tỉnh lại rồi?
Tôi cố gắng hé mắt ra,
trước mặt là một màu trắng chói lòa, trong mũi còn có mùi thuốc khử trùng quen
thuộc, khỏi cần nói cũng biết đây chính là bệnh viện rồi. Thân thể tôi vẫn rất
đau, đến sức động đậy một đầu ngón tay cũng không có. Tôi chỉ biết đảo mắt nhìn
quanh, muốn xem xem bên cạnh có ai không.
“Tỉnh rồi, Tuệ Tuệ tỉnh
rồi.” Có một người lớn tiếng kêu lên ngay bên tai tôi, sau đó, một khuôn mặt to
tướng ghé đến. Da mặt đen thui, hai hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao và
thẳng, quanh miệng là những sợi râu lún phún, nhìn có vẻ hơi quen mắt. Không
phải Lưu Giang, không phải Lưu Đào, lại càng không phải Minh Viễn nhà tôi, đây
rốt cuộc là ai ấy nhỉ?
Tôi vừa mới tỉnh lại, đầu
óc vẫn còn hơi choáng váng, suy nghĩ suốt một hồi, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn
phần nào. “Lưu Hạo Duy!” Tôi cố gắng hết sức, nhưng giọng nói phát ra cũng chỉ
ngang với tiếng muỗi kêu. Nói xong một câu, ngực ti lập tức phập phồng lên
xuống, lục phủ ngũ tạng đều rung động kịch liệt, khiến tôi đau đến rơi nước
mắt.
Thế này rốt cuộc là sao
chứ? Vừa rồi không phải tôi còn ở cửa đồn công an sao, sao mới thoáng cái đã
quay lại đây rồi? Bây giờ đầu óc tôi vẫn còn rất đờ đẫn, mãi mấy phút sau mới
hiểu ra, chắc cú va chạm đó đã đưa tôi trở lại năm 2010 rồi. Vậy Tuệ Tuệ của
năm 94 thì sao? Chắc là đã chết rồi…
Lão Chương chết tiệt,
không phải lúc trước đã nói là thân thể của tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì sao,
thế nào mà bây giờ lại phải vào bệnh viện, lại còn thiếu chút nữa thì mất mạng
thế này?
“Em…Em bị làm sao vậy?”
Tôi đã cố gắng nói nhẹ hết sức, nhưng vẫn làm động đến lồng ngực, đau đến tím
tái mặt mày.
“Bị cúm!” Lưu Hạo Duy vừa
giận vừa thương, trách móc. “Em ấy à, thời tiết thế này mà buổi tối đi ngủ lại
không chịu đóng cửa sổ, đến chăn cũng không thèm đắp, sốt ba mươi tám độ rưỡi,
thiếu chút nữa đã đi luôn trong giấc ngủ rồi. May mà anh với anh Đại Xung đến
tì gọi điện thoại không thấy nhấc máy, lại hỏi bảo vệ thì biết em vẫn chưa ra
khỏi cửa, bọn anh cảm thấy có vấn đề, mới trèo cửa sổ vào nhà. Nếu không nhờ
thế, cho dù em có giữ được tính mạng, chắc cũng biến thành kẻ ngốc luôn rồi.”
Tôi chỉ cười, không nói
gì.
Rồi tôi chợp mắt thiếp đi
một lúc, đến khi tỉnh lại thì cha mẹ tôi đã tới rồi. Mới mấy năm trước tôi còn
thấy cha mẹ khi còn trẻ, vậy mà giờ đây tuổi tác cả hai đều đã đến lúc xế
chiều. Đôi mắt tôi bất giác cay cay, nước mắt cứ chực rơi xuống. Cha nhìn thấy
tôi như vậy thì cũng không kìm nổi nữa, đôi mắt bỗng đỏ hoe, còn không ngừng dỗ
dành tôi: “Ngoan, Tuệ Tuệ, có phải là rất đau không? Mấy hôm nữa con sẽ khỏe
lại thôi.”
Ông càng như vậy tôi lại
càng muốn khóc, vừa mới khóc, cơ thể lại bắt đầu đau, khắp từ đầu đến chân đều
như bị người ta giằng xé, khiến nước mắt của tôi lại càng thêm dào dạt. Cả cha
mẹ đều ôm lấy tôi mà khóc, Lưu Hạo Duy cũng không dằn lòng được, phải ngoảnh
mặt qua một bên.
Tôi khóc được một lúc rồi
mệt ngủ thiếp đi, vừa tỉnh lại mẹ liền đưa ngay bát cháo nóng hổi vốn được ủ
trong nước sôi tới, dịu dàng dỗ dành tôi: “Con vừa mới tỉnh lại, không được ăn
thứ nặng bụng, chỉ có thể ăn tạm chút cháo này trước thôi. Đợi mấy hôm nữa mẹ
sẽ làm đồ ăn ngon cho con, nhé!”
“Con muốn ăn cua.” Lúc
này tôi còn chẳng đủ sức để động đậy một đầu ngón tay