
thân thể có thêm thứ gì đó…”
Đúng
là lão khốn khiếp! Nhưng lời của lão cũng không phải là không có lý, nếu để tôi
biến thành một gã đàn ông, hoặc vô cớ già đi mấy chục tuổi, chắc tự bản thân
tôi cũng sẽ sụp đổ mất.
Lão
Chương nói thân thể mà lão tìm cho tôi lần này rất ổn, cô bé đó trông còn xinh
đẹp hơn tôi, lại còn là con nhà quyền thế. Nhưng tôi luôn cảm thấy lời của lão
không đáng tin cho lắm, cái lão khốn này vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu nói thực
với tôi.
Tôi
uống viên thuốc mà lão đưa cho xong, vừa mới kê đầu xuống gối, cảm giác buồn
ngủ lập tức đến. Trong cơn mơ màng, tôi dường như đã đến một thế giới khác.
Trong khoảnh khắc tôi nhập xác, tất cả mọi ký ức của cô bé đó đều chảy hết vào
trong đầu tôi, khiến tôi có cảm giác bức bối như thể ăn quá no mà lại không có
cách nào tiêu hóa được.
Thân
phận của tôi bây giờ là Lưu Hiểu Hiểu, sinh viên năm nhất của trường Đại học
Công an. Đúng như lão Chương đã nói, tôi xuất thân trong một gia đình quyền
thế, cha là phó giám đốc sở Công an tỉnh, mẹ là giáo sư đại học. Nhưng có
chuyện quan trọng nhất thì lão khốn đó lại không nói với tôi, sở dĩ cô bé Lưu
Hiểu Hiểu này qua đời là vì một tuần trước đã tỏ tình với một đàn anh khối trên
nhưng bị từ chối, sau đó rầu rĩ không vui, trong một lần không cẩn thận đã ngã
từ trên cầu thang xuống. Còn cậu đàn anh lạnh lùng đó không phải ai khác, chính
là Minh Viễn nhà tôi.
Ôi
trời ơi, chuyện này là sao đây chứ?
Mấy
hôm trước thằng bé còn gọi tôi là cô, vậy mà hôm nay đã trở thành người mà tôi
theo đuổi, rồi lại còn từ chối tôi. Đám khốn nạn ở Thiên giới chỉ biết bắt tôi
hoàn thành nhiệm vụ, có chịu suy nghĩ đến cảm giác của tôi đâu, có trời mới
biết tôi phải làm thế nào để thích ứng với sự khác biệt này.
Tôi
vừa mới từ bệnh viện quay về, kết quả là còn chưa nằm ở nhà được ấm chỗ, đã lại
phải vào bệnh viện. Trong mũi tôi vẫn là mùi cồn quen thuộc, trên người chẳng
có chút sức lực nào, so với tôi lúc ở nhà còn yếu hơn. Chắc cô bé này vừa mới
được cứu sống, tình trạng thân thể tương tự như lúc tôi vừa trở lại năm 2010.
Tôi
còn chưa mở mắt ra, đã nghe bên cạnh mình có người đang nói khẽ: “… Mợ à, lời
cháu nói đều là thật hết đấy, ở trường cháu người đó nổi tiếng là ngạo mạn,
chẳng để ai vào trong mắt, đối với một cô gái như Hiểu Hiểu mà cũng chẳng nể
nang chút nào, đúng là quá đáng quá thể. Cứ như cháu thấy, Hiểu Hiểu chắc chắn
là bị cậu ta làm cho tức giận quá nên mới thành ra như vậy, nhỡ xảy ra chuyện
gì, nhất định phải tính lên đầu cậu ta…”
Tôi
vội vàng mở mắt ra, thấy có hai người phụ nữ đang ngồi bên giường. Một người
tuổi đã trung niên, khí chất tao nhã, chính là giáo sư Liêu, mẹ của Lưu Hiểu
Hiểu. Người còn lại vẫn còn trẻ tuổi, chính là người đang lảm nhảm không ngừng
từ nãy đến giờ, trí nhớ nói với tôi, đó là chị họ của Lưu Hiểu Hiểu – Liêu
Thiến.
“Hiểu
Hiểu, con tỉnh rồi à?” Chắc tất cả tâm tư của cô Liêu đều đang đổ dồn lên người
con gái, nên tôi vừa mới mở mắt cô đã lập tức phát hiện ra ngay, rồi vội vàng
ghé sát tới dịu dàng gọi tôi một tiếng, đồng thời còn đưa tay vuốt nhẹ trán
tôi, đôi mắt thoáng đỏ ửng: “Rốt cuộc con đã tỉnh rồi, làm mẹ lo quá.”
Tôi
không khỏi có chút áy náy với cô Liêu trong cái chết của Lưu Hiểu Hiểu, nhưng
dù sao bây giờ tôi cũng đang chiếm cứ thân thể của cô bé, hơn nữa trong thời
gian hơn một năm tới đây tôi còn được hưởng tình thương của cha mẹ vốn thuộc về
Lưu Hiểu Hiểu. Nếu được, tôi hy vọng mình có thể khiến họ lúc nào cũng vui vẻ.
Vậy là tôi bèn cố nặn ra một nụ cười, gắng gọi một tiếng: “Mẹ!”
“Ngoan,
ngoan lắm!” Cô Liêu đưa tay ôm mặt, gần như không nói thành lời, rồi chợt cúi
đầu xuống xoay người qua hướng khác, lúc lâu sau mới ngoảnh đầu lại, đôi mắt đã
đỏ ửng: “Để mẹ đi gọi điện cho cha con báo tin bình an, hai hôm nay ông ấy ở
đây chăm con cả buổi tối, ban ngày lại còn cố đi làm, chắc bây giờ đang lo lắng
lắm.” Nói xong lại đưa tay vuốt ve mái tóc của tôi, rồi quay sang nói với Liêu
Thiến: “Cháu giúp mợ để mắt tới Hiểu Hiểu một chút nhé!” Sau đó mới đứng dậy đi
ra ngoài cửa.
Đợi
cô Liêu đi ra khỏi phòng, nụ cười vốn luôn hiển hiện trên khuôn mặt Liêu Thiến
dần nhạt đi, khuôn mặt có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
“Em…
đã đỡ chút nào chưa?” Liêu Thiến trông có vẻ bồn chồn bất an, tôi đoán cô nàng
nhất định đã làm chuyện gì đó thẹn với lòng, chắc không chỉ là nói xấu Minh
Viễn. Tôi cố gắng ngẫm lại, Liêu Thiến rốt cuộc đã có một vai diễn như thế nào
trong cuộc sống của tôi nhỉ? Cô ta là con gái út của cậu tôi, lớn hơn tôi nửa
tuổi, lúc thi đại học bị thiếu mất hai điểm, về sau nhờ cha tôi giúp đỡ mới
được vào trường Đại học Công an trở thành sinh viên định hướng[11'>.
ô
nàng này trông khá xinh xắn, trong trường cũng có không ít người theo đuổi.
Nhưng tầm mắt cô nàng rất cao, khó khăn lắm mới chọn được một anh chàng tên là
Vương Du Lâm. Anh chàng này xuất thân trong gia đình sĩ quan quân đội cao cấp,
học cùng khóa với Minh Viễn, các phương diện rất ưu tú, có thể coi là kình địch
của Minh Viễn. Để theo đuổ