
i cậu ta, Liêu Thiến đã tốn không ít sức lực. Tôi
đoán vừa rồi Liêu Thiến không ngừng nói xấu Minh Viễn với cô Liêu cũng là vì
cậu ta.
Cô
nàng này nói xấu Minh Viễn như vậy tôi đương nhiên chẳng ưa gì, nên tôi chẳng
thèm để ý tới lời của cô nàng, cứ nhắm mắt giả vờ như đang nghỉ ngơi. Một lúc
sau, khi cô Liêu quay trở lại, tôi mới mở mắt ra. Liêu Thiến vội vàng thừa dịp
ấy chào cô Liêu một tiếng, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Tôi
phải nằm viện thêm gần một tuần mới được quay trở lại trường, vốn cô Liêu định
bắt tôi nghỉ học nửa năm để ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng tôi cuống quýt phản đối
ngay. Nếu ở nhà suốt nửa năm, tôi biết phải tìm Minh Viễn thế nào chứ?
Vừa
nghĩ đến chuyện này tôi liền cảm thấy đau đầu, tính cách của Minh Viễn tôi biết
rõ nhất, nhìn bề ngoài thì đối xử với ai cũng rất khách sáo, thực ra ngoài mấy
người thân như tôi và Lưu Giang ra, thằng bé chẳng thân thiết với ai cả. Hồi học
cấp ba nó cũng từng được không ít cô bé theo đuổi, nhưng đều né tránh hết. Với
thân phận của tôi bây giờ, chỉ e còn chẳng tìm được nó.
Ngày
17 tháng 11 năm 1997, tôi lại một lần nữa bước chân vào cổng trường đại học,
trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Công an.
Lúc
này điều kiện ở trường đại học vẫn còn rất kém, căn bản không có loại phòng ký
túc bốn người, một gian phòng nhỏ xíu mà có tới tám người chen chúc, nhà vệ
sinh thì ở ngoài hành lang, cả một tầng dùng chung. Cô Liêu đưa tôi trở lại
trường xong vẫn chưa yên tâm, còn không ngừng càu nhàu bảo tôi về nhà ở, nhưng
tôi nghiêm túc từ chối.
Tất
nhiên lý do của tôi cũng rất đầy đủ, đó là tôi vừa mới vào đại học, bắt đầu làm
quen với bạn bè mới, cần thích ứng với hoàn cảnh mới. Nếu tôi tỏ ra khác người,
sẽ rất dễ bị các bạn học xa lánh, đến lúc đó phải cô độcmình thì rất khó chịu.
Tôi
quay về đúng lúc mọi người vừa ăn cơm trưa xong, các bạn cùng phòng trong ký
túc xá đều đủ mặt. Nhìn thấy tôi quay lại, một cô gái cao ráo lập tức bước tới
cười hì hì nói với tôi: “Hiểu Hiểu, cậu khỏe rồi chứ, các bạn trong lớp đều lo
cho cậu lắm đấy.” Cô gái này mặt mày hớn hở, khiến người ta vừa nhìn đã có
thiện cảm ngay. Để tôi nhớ lại xem nào, tên cô gái này là gì ấy nhỉ… À, đúng
rồi, là Uông Tiểu Viên.
Mấy
người còn lại cũng bước tới giúp tôi xách đồ, tất cả đều cười hỉ hả, không khí
có vẻ rất hòa hợp.
Cô
Liêu thấy các bạn của tôi nhiệt tình như vậy, vẻ lo lắng trên mặt cũng dần biến
mất. Rồi cô chia chỗ đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mọi người, còn tán
gẫu với bọn họ một lúc, dặn dò tôi thêm mấy chuyện, sau đó mới về nhà.
Tuy
tôi đã kế thừa toàn bộ trí nhớ của Lưu Hiểu Hiểu, nhưng đó dù sao cũng không
phải là của bản thân tôi, nên đầu óc thường xuyên không phản ứng kịp, có mấy
lần thậm chí không nhớ được tên của bạn cùng phòng. Uông Tiểu Viên còn lo lắng
lén hỏi có phải hôm đó bị ngã, đầu tôi đã đập
xuống đất hay không, sau đó nhét cuốn vở ghi chép cho tôi, bảo tôi tự ôn tập
lại những kiến thức đã bỏ lỡ.
Lưu
Hiểu Hiểu vốn là một cô bé háo thắng, chuyện gì cũng muốn đứng đầu, vì vậy mà
mất lòng không ít người. Ít nhất tôi cũng phát hiện, trong căn phòng này ngoài
Uông Tiểu Viên ra, những người còn lại đều rất khách sáo, không hề muốn làm bạn
với tôi. Có điều, tôi đi ngược thời gian trở về năm 1997 này không phải là để
kết bạn, Minh Viễn còn đang đợi tôi giải cứu.
Buổi
tối hôm đó tôi lén hỏi Uông Tiểu Viên về chuyện của Minh Viễn, Uông Tiểu Viên
lập tức kêu toáng lên: “Hiểu Hiểu, sao cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Anh ta đã
nói vậy rồi, cậu còn nghĩ đến anh ta làm gì? Không phải tớ đã nói rồi sao, cái
gã Kim Minh Viễn đó cũng chỉ được cái đẹp trai một chút, à thì… đúng là rất ưu
tú thật, nhưng, tớ đã nghe nói, ngay đến Thiên Nga Trắng cũng không thể cưa đổ
được anh ta, cậu làm sao mà hơn được chị ta chứ.”
Tôi chẳng muốn hơn thua gì với Thiên Nga Trắng cả, chỉ
muốn nói chuyện với Minh Viễn một chút thôi… Có điều Thiên Nga Trắng là ai nhỉ?
“Bạch
Nhược Băng học năm ba ấy, nghe nói được công nhận là hoa khôi trong trường, cậu
chưa nghe nói bao giờ sao? Cũng phải, mấy hôm trước khi có người nói tới chuyện
này, cậu lại không ở đây.” Uông Tiểu Viên chân thành khuyên nhủ: “Hiểu Hiểu
này, tớ cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ, việc học tập mới là quan trọng
nhất, đừng suy nghĩ đến những thứ khác làm gì. Cậu có nhiều thời gian như vậy,
chi bằng ôn tập bài vở đi, sắp thi giữa kỳ rồi.”
Cái
gì mà kỳ thi giữa kỳ chứ? Gì cơ, còn có thi giữa kỳ nữa sao?
Lúc
này tác phong học tập trong trường đại học vẫn rất tốt, buổi tối khi tôi ra
ngoài tìm nơi tự học thì phát hiện tất cả các phòng học đều đã chật kín, đến
một chỗ trống cũng không tìm được, khiến tôi buồn bực vô cùng.
Đi
lòng vòng trong trường hai vòng, nơi tự học thì không tìm được, nhưng bụng tôi
lại bắt đầu réo rồi.
Thể
chất của Lưu Hiểu Hiểu không được tốt lắm, vốn cô Liêu nhất quyết cũng không
chịu cho cô bé vào học trường này, nhưng cô bé tính tình ương bướng, khăng
khăng đòi làm cảnh sát, cô Liêu không làm sao khuyên được, cuố