
hẳng vào được trường chúng ta. Mọi người vốn đã
không ưa gì việc cậu đi cửa sau rồi, mà cậu lại còn chơi trội, vừa vào trường
đã đòi theo đuổi Kim Minh Viễn, ai chằng muốn thấy cậu bị bẽ mặt. Cho nên, việc
theo đuổi của cậu càng không thuận lợi, mọi người lại càng thấy khoái. Thế mà
kết quả lại thành ra như bây giờ đây, mấy người Ngô San cảm thấy không thoải
mái cũng là rất bình thường.”
Mấy cô bé này thật đúng
là, lòng dạ không thể rộng lượng hơn một chút hay sao?
“Thế cậu thì sao, cậu
không muốn thấy tớ bị bẽ mặt à?” Tôi cảm thấy cô bé Uông Tiểu Viên này đúng là
rất thú vị, trong lòng có sao thì nói vậy, không hề ngần ngại chút nào.
“Cậu nghĩ tớ cũng ấu trĩ
như bọn họ chắc?” Uông Tiểu Viên thoáng bĩu môi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt xem
thường, sau đó lắc đầu rời đi.
Ăn cơm xong, tôi vội vàng
gọi điện cho cô Liêu báo tin bình an. Trước đó khi để lại thư cho cô tôi đã nói
mình ra ngoài cùng bạn bè, tuy cô có oán trách đôi câu, nhưng cũng không lo
lắng lắm. Lúc này nghe nói tôi đã bình an quay về, cô cũng thở phào một hơi,
lại dặn dò tôi phải chịu khó uống thuốc, chú ý nghỉ ngơi…
Tin đồn về tôi và Minh
Viễn tạm thời mới chỉ lan truyền trong ký túc, nên buổi chiều khi tôi đi học,
ngoại trừ phụ đạo viên có tới tìm tôi để nói chuyện về việc tôi tự tiện rời
trường, các bạn khác trong lớp đều không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng tôi
đoán, với bản tính ưa hóng chuyện của các cô nàng, chuyện này rất nhanh sẽ được
thêm mắm dặm muối, để rồi lọt vào tai tất cả mọi người trong trường. Phải biết
rằng trong ngôi trường này Minh Viễn cũng có không ít fan hâm mộ.
Buổi tối, tôi do dự không
biết có nên tới tòa nhà giảng đường số ba hay không, đến khi trời đã tối hẳn,
kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay cũng sắp chỉ vào số bảy, tôi rốt cuộc đã
không ngồi yên nổi nữa. Phần lớn mọi người trong phòng đã ra ngoài tự học, chỉ
còn lại Ngô San, Đổng Thúy Vân và tôi. Đổng Thúy Vân xưa nay không ưa nói
chuyện, Ngô San thì có vẻ ghét tôi, nên tôi ở trong phòng cứ giống như đang
phải chịu tội vậy.
Thôi cứ ra ngoài. Tôi vừa
mới đứng dậy với lấy chiếc cặp chuẩn bị xuất phát, chợt nghe tiếng chuông điện
thoại trong phòng vang lên. Ngô San đang định đứng dậy đi nghe điện thoại, tôi
đã vội vàng chạy tới trước mặt cô ta nhấc điện thoại lên, miệng nói: “Là điện
thoại của tôi.”
Ngô San lạnh lùng liếc
mắt nhìn tôi, rồi có chút không vui ngồi xuống. Đổng Thúy Vân vẫn chăm chú vào
cuốn sách trong tay, thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn lần nào.
“Sao còn chưa tới vậy?”
Minh Viễn dường như biết trước người nhấc điện thoại là ai, ngay đến tên cũng
không hỏi, đã mở miệng chất vấn tôi rồi.
Tôi rõ ràng là còn chưa
nói gì cơ mà.
Tôi liếc nhìn qua phía
Ngô San một chút, cô ta đang cầm quyển sách trong tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn
ngó qua phía tôi, nét mặt chẳng có vẻ tốt đẹp gì. Tôi thật sự không muốn ở lại
đây thêm chút nào nữa, liền vội vàng nói: “Tới ngay đây.” Sau đó tôi liền gác
máy, sách cặp lên chạy luôn ra ngoài cửa.
Khi tôi đến ngoài cửa tòa
nhà giảng đường số ba, quả nhiên nhìn thấy Minh Viễn đang ở đó, trên người mặc
một chiếc áo khoác màu xanh lá khá rộng, thẫn thờ dựa lưng vào chiếc cột ở ngay
cạnh cửa. Bên cạnh có không ít người qu thỉnh thoảng có vài nữ sinh chỉ chỉ trỏ
trỏ nói cười, nhưng nó dường như không hề để ý.
Tôi dừng lại ở chỗ Minh
Viễn chừng mười bước chân, say sưa nhìn nó. Chỉ khi ở nơi mà nó không nhìn
thấy, tôi mới dám nghênh ngang quan sát nó thế này. Chúng tôi đã sống cùng nhau
suốt mười ba năm, tôi không ngừng cố gắng để biến nó trở nên vừa chính trực vừa
lương thiện, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để nó cảm nhận được tình yêu
của tôi. Mà nó cũng không ngừng trưởng thành theo những điều mà tôi kỳ vọng,
trở nên ngoan ngoãn, chân thành, lương thiện và chính trực, nhưng tại sao kết
quả lại thành ra như vậy chứ?
Tôi không thể hiểu nổi,
không thể tin nổi, có lúc, tôi thậm chí còn không kìm được sự kích động trong lòng, muốn lao tới túm lấy cổ áo nó, hỏi nó xem
tại sao lại như vậy. Nhưng…
Nhưng tôi còn chưa kịp
cảm khái thêm, thì đã bị Minh Viễn phát hiện ra tôi rồi. Nó rảo bước đi về phía
tôi, chỉ vài bước là đã tới, rồi đưa tay đón lấy chiếc cặp trong tay tôi. Nó
không trách móc gì về việc tôi đã bắt nó phải đợi lâu như vậy, chỉ dịu dàng nói:
“Chúng ta vào trong thôi!”
Cho dù tôi có ngốc hơn
thì cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng lắm, có lẽ tôi nên hỏi thẳng
Minh Viễn nó rốt cuộc có ý gì. Nhưng, lỡ như nó nói là nó thích tôi, vậy tôi
phải làm sao đây?
Tuy đối tượng mà nó thích
thực ra là Lưu Hiểu Hiểu, nhưng, tôi vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lỡ như tôi
nhất thời kích động mà từ chối nó, có trời mới biết thằng bé này sẽ gây ra
những chuyện gì.
Cầu thang bên trong rất
tối, nó khoác chiếc cặp trên lưng đi phía trước, thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi
phải chú ý các bậc cầu thang, khi tới chỗ rẽ còn cẩn thận quay lại đỡ lấy tôi.
Thằng bé cẩn thận chu đáo
thế này, chả trách lại có nhiều cô nàng say nó như điếu đổ.
Nó dẫn tôi đi một