
à cuốn sổ tay Minh Viễn đưa cho tôi cũng rất thú vị,
còn tôi lại đang bị cuộc thi giữa kỳ mấy ngày tới hành cho sắp không thở nổi
nữa rồi, thứ này vừa hay có thể giúp tôi giải mối ng trước mắt.
Tôi ngồi ôn tập suốt một
buổi tối, lúc sắp về Minh Viễn còn tới kiểm tra kết quả ôn tập của tôi. Sau khi
Minh Viễn tùy tiện hỏi mấy câu, Cổ Hằng và Vương Du Lâm ở bên cạnh đều kìm nén
đến nỗi mặt mày xanh lét, sau đó còn nghĩ tôi không chú ý mà ra sức ôm bụng
cười, bị Minh Viễn hậm hực trừng mắt cho mấy cái, mới bớt làm càn hơn một chút.
Nhưng Minh Viễn nhà tôi
đúng là một đứa trẻ ngoan, hoàn toàn không vì biểu hiện kém cỏi của tôi mà phê
bình, còn rất nghiêm túc dạy tôi cách tìm trọng điểm, rồi lại giảng tỉ mỉ cho
tôi chỗ khó hiểu trong sách… Giống như lúc tôi giảng bài cho nó nghe hồi nhỏ
vậy.
Bốn người chúng tôi mãi
đến tận mười rưỡi mới giải tán, Minh Viễn đeo chiếc cặp lên vai rồi đưa tôi về
ký túc. Trên đường quay về tôi cứ nghĩ cần phải nói rõ ràng với nó, nhưng nó
lại một mực im lặng chẳng nói năng gì, đến khi chúng tôi đã tới bên ngoài cổng
ký túc nữ, nó mới nhét trả lại chiếc cặp cho tôi, rồi dặn dò: “Mai anh sẽ tới
đón em.”
Tôi: “…”
Về đến phòng, ngoại trừ
Uông Tiểu Viên tươi cười vui vẻ nhìn tôi, ánh mắt mấy người còn lại đều có vẻ
rất lạ. Nhưng tôi cũng chằng có tâm trạng đâu mà để ý đến suy nghĩ của mấy cô
bé mới lớn này, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi liền nằm lên giường và
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mấy hôm chuẩn bị
cho đợt thi giữa kỳ, tin đồn về tôi và Minh Viễn đã lan ra khắp trường với tốc
độ chóng mặt, bây giờ khi lên lớp tôi đã có thể cảm giác được có người đang chỉ
chỉ trỏ trỏ về phía mình rồi. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này,
dù sao đây cũng không phải là phim, hơn nữa bây giờ còn là thập niên chín mươi,
mọi người vẫn còn chưa quen thể hiện rõ ràng tình cảm, nên sẽ không xuất hiện
tình huống vì ghen tuông mà nhảy ra gây chuyện hay gì đó tương tự.
Nhưng tôi ngàn vạn lần
không ngờ được sức ảnh hưởng của chuyện này lại lớn đến thế. Một ngày trước kỳ
thi, cô Liêu đã đích thân tới chỗ tôi, sắc mặt rất tệ, sau khi gọi tôi ra câu
nói đầu tiên chính là: "Mẹ nghe nói con đã yêu rồi phải không?"
Tôi không dám trả lời
kiểu ứng phó với cô Liêu, vội vàng tỏ ra hết sức nghiêm túc, rồi chậm rãi trả
lời: "Mẹ ơi, mẹ phải tìm hiểu cho kĩ chứ, đừng nên tin vào mấy lời đồn bậy
bạ đó. Nhưng cho dù mẹ có bị mấy lời đồn che mắt con cũng không lo gì hết, ai
bảo con gái mẹ người thẳng chẳng sợ bóng nghiêng. Con đi thẳng, ngồi cũng
thẳng, ngại gì người ta nói linh tinh…" Khi tôi đang hùng hồn phát biểu, trong
phòng bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Uông Tiểu Viên vội vàng
chạy đi nghe, một lát sau liền do dự ngoảnh đầu sang, vừa nhìn tôi vừa lén chỉ
tay vào chiếc điện thoại.
Động tác nhỏ đó của cô
nàng làm sao giấu được mắt lửa ngươi vàng của cô Liêu, đôi hàng lông mày của cô
lập tức dựng đứng lên, ánh mắt sắc bén chiếu đến khiến toàn thân Uông Tiểu Viên
run rẩy, rồi c nàng lập tức khai ngay: "…Là… cái anh… Kim Minh
Viễn đó..."
Con nhóc chết tiệt này,
sao lập trường lại thiếu kiên định như vậy chứ, nếu đặt vào thời kỳ chiến tranh
chống Nhật, không biết sẽ khiến người ta lo lắng đến mức nào đây.
Cô Liêu lạnh lùng bước
đến, đưa tay về phía Uông Tiểu Viên. Cô nàng lập tức ngoan ngoãn đưa chiếc điện
thoại tới bằng hai tay, trái tim tôi cũng theo đó mà nảy lên tới tận cổ họng.
"Alo…" cô Liêu
lạnh lùng nói vào điện thoại: "Tôi là mẹ của Lưu Hiểu Hiểu."
Minh Viễn ở đầu điện
thoại bên kia không biết đã nói những gì, sắc mặt cô Liêu dịu đi một chút, sau
khi thoáng liếc qua phía tôi một cái liền ngoảnh mặt lại, tất cả cảm xúc đều bị
giấu biệt đi. Tôi không dám ghé lại gần, chỉ dỏng tai lên nghe xem Minh Viễn
rốt cục đã nói những gì. Nhưng âm lượng của điện thoại trong ký túc xá nhỏ quá,
tôi đã hóng đến tê rần cả hai tai mà cũng chỉ nghe được mấy tiếng khe khẽ mà cô
Liêu thỉnh thoảng phát ra, lúc thì "ừ", lúc thì lại cười mỉm, thái độ
dường như đã tốt hơn trước rất nhiều.
Trong lòng tôi lại càng
thêm tò mò về Minh Viễn.
Cuộc điện thoại kéo dài
tới hơn hai mươi phút, Uông Tiểu Viên không chịu nổi không khí khác thường ở
trong phòng nên đã chuồn đi từ lâu, để lại một mình tôi với tâm trạng vô cùng
bức bối, cứ như có một con mèo đang không ngừng cào cào trái tim tôi vậy. Cuối
cùng cô Liêu rốt cuộc đã gác điện thoại, tôi còn đang chuẩn bị nghe cô dạy dỗ
tiếp, nhưng cô chỉ hờ hững liếc nhìn tôi, rồi buông một câu nhẹ tênh:
"Trong lòng con phải tự có tính toán đấy!", rồi đi luôn.
Có trời mới biết tại sao
cô Liêu lại đột nhiên có suy nghĩ thoáng như vậy, không biết Minh Viễn đã rót
bùa mê thuốc lú gì vào tai cô nữa? Mang theo lòng tò mò vô hạn, hôm nay còn
chưa tới bảy giờ tôi đã chủ động đi tới phòng học số 322, định chờ Minh Viễn
tới rồi hỏi han rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng hôm nay đúng là lạ
thật, thường ngày Minh Viễn đều đến cổng ký túc đón tôi, vậy mà hôm nay tôi đã
đến đây sớm hơn thường lệ nhưng lại chẳng