
phào một hơi, lắc lắc đầu nói với tôi:
"Anh gọi điện thoại đến phòng em, bọn họ nói em không có đó, anh còn
tưởng…" Khi nói đến đây nó đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên có chút khó
coi.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hoa
mắt, trong khoảnh khắc đó hình như trong mắt Minh Viễn đã thoáng qua một nét
hoảng sợ. Minh Viễn mà tôi biết không phải như vậy, từ hồi năm tuổi đã rất kiên
cường và dũng cảm rồi, bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng nhìn thấy cảm xúc như
vậy trên khuôn mặt nó.
"Em đến đây lúc nào
vậy?" Nó hỏi, không đợi tôi trả lời, đã lại nói tiếp: "Ngày mai thi
rồi nhỉ, em ôn tập thế nào rồi?"
Tôi lập tức xịu xuống,
thằng nhóc này rõ ràng là đang chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi, tôi còn đang
buồn đây. Mấy môn như tiếng Anh gì đó thì không nói, tốt xấu gì tôi cũng có
chút nền tảng, còn tư tưởng Mao Trạch Đông hay triết học Mác-Lê nin cũng có thể
cố học thuộc lòng nhưng ai có thể nói với tôi, tại sao chuyên ngành trinh sát
hình sự còn phải học toán chứ? Tại sao còn phải thi giữa kỳ chứ? Tại sao…
Cái thứ này đâu phải chỉ
cần học bừa là có thể thi được.
"Tối nay anh sẽ dạy
thêm cho em." Nó nói, khi đi ngang qua còn vỗ nhẹ lên đầu tôi, nụ cười
giống như một con mèo vừa ăn vụng thành công vậy: "Có khi còn có thể đoán
được trúng tủ ấy chứ."
Tôi có chút không tin.
Vương Du Lâm ở bên cạnh liền nói giúp: "Hiểu Hiểu này, em hãy cố gắng lấy
lòng Minh Tử đi nhé, bản lĩnh đoán đề của nó là hàng đầu đấy, lúc trước đã cứu
vớt biết bao cô cậu thiếu chút nữa thì xảy chân trong lớp bọn anh rồi."
Lấy lòng ư? Lấy lòng thế
nào? Chẳng lẽ bắt tôi phải bước tới níu lấy cánh tay nó mà lắc qua lắc lại làm
nũng: "Cầu xin anh đấy…" Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã nổi da gà khắp
người rồi, đừng nói gì tới chuyện làm thật. Bắt tôi phải đi làm nũng với thằng
bé mình nuôi nấng từ nhỏ, dù thế nào cũng khó mà mở miệng được.
Minh Viễn cười híp mắt
nhìn tôi, hình như đang chờ tôi lên tiếng. Nhưng đợi hồi lâu, thấy tôi vẫn lặng
im chẳng nói gì, nó liền có chút buồn bã thu nụ cười trên mặt lại, quay sang
nói với Vương Du Lâm: "Lâm Tử, giúp tớ đi xem tầng một có nước sôi
không!"
Vương Du Lâm ngẩn ra:
"Tầng một làm gì có…" Cậu ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền vỗ
mạnh một cái vào đầu, rồi cười nói: "À ừ, đúng rồi, tớ nhớ ra rồi. Trong
phòng trực ban hình như có nước sôi. Tớ đi ngay đây, đi ngay đây…" Cậu ta
quay sang chớp chớp mắt với tôi vẻ thần bí, rồi cười hà hà xách theo phích nước
đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại
tôi và Minh Viễn, không khí hình như có chút quái dị. Nhưng Minh Viễn vẫn thản
nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh tôi,
vừa khom lưng xuống, quá nửa thân thể đã dựa sát vào người tôi rồi. Lúc đó, tôi
cảm thấy toàn bộ thân thể mình đã bị hơi thở của nó bao trùm, khiến đến hô hấp
tôi cũng cảm thấy khó khăn.
Nó bình thản mở cuốn vở
bài tập của tôi ra, lại cầm cuốn sách vi, tích phân lên ngó qua một chút, sau
đó cần bút của tôi, viết nhoay nhoáy lên cuốn sách, vừa viết vừa thao thao bất
tuyệt giảng giải cho tôi ng. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không nghe rõ nó đang
nói gì, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người nó. Một cơ thể ấm áp, những
hơi thở nóng bỏng, cùng giọng nói tràn đầy sức mê hoặc, từ lúc nào mà thằng bé
này đã lớn như vậy rồi?
Nó nói được một lúc, rồi
mới phát hiện ra lúc này tôi đang thẫn thờ, vì vậy bèn ngẩng đầu lên. Một đôi
mắt đen nhánh, tựa như hai đầm nước sâu vô hạn, trong ánh mắt ẩn chứa một sức
hút mãnh liệt có thể khiến người ta không cách nào khống chế nổi bản thân. Tôi
không thể dời ánh mắt đi, cũng không xoay người lại được, chỉ biết ngẩn ngơ
nhìn nó, không hề động đậy.
Cả căn phòng yên tĩnh đến
mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chúng tôi, còn nghe tiếng tim tôi đập
"thịch", "thịch" từng tiếng một, khiến tôi cảm thấy khó
chịu vô cùng.
Tôi cảm thấy, hình như có
một số thứ đã lọt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng không thể nói rõ đó là thứ gì.
Khuôn mặt nó đang ở rất gần tôi, đôi mắt sáng trong biết mấy, từng hơi thở nóng
hổi của nó đang không ngừng phả lên má tôi, khiến tôi bỏng rát…
Trong ngực tôi chợt trào
lên một cảm giác buồn nôn dữ dội, tôi vội vàng đưa tay lên bụm miệng, rồi đứng
bật dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa. Vừa mới chạy tới trước chiếc thùng rác bên
ngoài, cảm giác chua loét đã trào lên cổ họng, bao nhiêu thứ trong bụng đều bị
tôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
"…Hiểu Hiểu!"
Minh Viễn đuổi theo, lo lắng hỏi tôi: "Em bị sao vậy?" Vừa nói bàn
tay nó vừa đưa tới sờ lên trán tôi.
"Không bị sốt, có
phải đã ăn nhầm thứ gì đó rồi không?" Nó lẩm bẩm nói, không biết rốt cuộc
là đang hỏi tôi, hay là đang tự nói với mình.
Tôi không cách nào trả
lời, ngực tức đến khó chịu, cổ họng toàn là mùi chua khó ngửi, cảm giác vừa
buồn nôn vừa khổ sở vô cùng. Tôi sớm đã biết sức khỏe của Lưu Hiểu Hiểu không
được tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến thế này, cả ngày uể oải thì cũng đành vậy,
nhưng cứ cách đôi ba ngày lại có một lần thế này, có còn để cho người ta sống
nữa không chứ?
"Để anh đưa em tới
bệnh vi