80s toys - Atari. I still have
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

Chú như thế này, thật khiến anh thất vọng quá đấy!"

"Anh nói nhỏ một

chút!" Minh Viễn trầm giọng nói. Bên ngoài nhất thời chìm vào tĩnh lặng,

một lúc sau, tôi mới nghe giọng nói có vẻ không vui của Vương Du Lâm vang lên:

"Minh Tử, Cổ Hằng, hai người nói vậy tớ không thích nghe đâu đấy. Suốt mấy

năm nay, trong đầu các cậu chỉ nghĩ đến vụ án đó hay sao, những chuyện khác đều

không đáng nhắc tới chắc?"

Cổ Hằng khẽ

"hừ" một tiếng, không nói gì, rõ ràng là đã mặc nhận, Minh Viễn im

lặng từ đầu đến cuối. Tôi không trông thấy vẻ mặt của họ, nên tất nhiên không

biết tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào rồi, chỉ loáng thoáng nghe thấy Vương

Du Lâm giậm chân một cái, tức tối nói: "Coi như tớ đã nhìn nhầm các cậu

rồi." Sau đó, chỉ còn những tiếng "lộp bộp" vang lên.

Tôi vội vàng quay lại nằm

ngay ngắn trên giường, sợ bị họ phát hiện, nhưng đã nằm một hồi lâu, vẫn chẳng

thấy Minh Viễn quay lại phòng. Tôi liền chậm rãi bò dậy khỏi giường, dỏng tai

lên lắng nghe, nhưng vẫn không thấy bên ngoài có bất kì động tĩnh nào. Dù sao

cũng đang có vấn đề sinh lý cần giải quyết, nên tôi đứng dậy đi tới nhà vệ

sinh, sau khi xong xuôi và ra ngoài, tôi lượn lờ bên ngoài hành lang một lúc,

nhưng vẫn không thấy Minh Viễn quay trở lại.

Tôi vốn còn muốn nói với

Minh Viễn về chuyện vừa nãy, nhưng bây giờ lại chẳng có cách nào, đành quay về

phòng bệnh, đợi nó trở lại rồi tính tiếp

Sắc trời dần tối, y tá

lại tới truyền dịch cho tôi. Một lát sau, Uông Tiểu Viên còn mang cơm tối tới,

thấy Minh Viễn không ở đây, cô nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay không

thấy hộ hoa sứ giả của cậu thế?"

Trong lòng tôi đang có

tâm sự, nên chỉ đáp qua loa mấy câu. Đúng lúc này chợt có người gõ cửa, Tiểu

Viên liền cười nói: "Cậu xem, đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền

nhé." Vừa nói cô nàng vừa đứng dậy đi ra mở cửa, đến khi nhìn thấy người

đó tôi không khỏi thoáng bất ngờ, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Vương Du

Lâm vừa mới cãi nhau với Minh Viễn, tại sao bây giờ lại quay trở lại đây?

"Minh Tử không ở đây

sao?" Ánh mắt Vương Du Lâm nhìn khắp căn phòng một lượt, khuôn mặt tỏ vẻ

khó hiểu, sau đó lại cười nói với tôi: "Anh đi chỗ khác tìm nó vậy."

"Này, anh đợi một

chút!" Trong lòng tôi chợt nảy ra một vài suy nghĩ, liền vội vàng ngồi dậy

gọi cậu ta lại: "Vừa khéo em cũng đang có chuyện muốn nói với anh."

Nói xong, tôi lại liếc mắt nhìn qua phía Tiểu Viên.

Tiểu Viên thường ngày

nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại là người rất tinh ý, vừa thấy ánh mắt đó

của tôi là lập tức hiểu ý ngay, bèn phủi mông đứng dậy nói: "Hai người cứ

nói chuyện đi, tớ còn phải quay về ôn bài nữa. Hộp cơm này mai tớ sẽ quay lại

lấy."

Tôi trịnh trọng cảm ơn

một tiếng, rồi đứng dậy tiễn cô bạn ra ngoài cửa, Vương Du Lâm vẫn cau mày,

hình như trong lòng đang có tâm sự.

Đợi Tiểu Viên đi rồi,

Vương Du Lâm mới ngồi xuống với vẻ cảnh giác, rồi cất tiếng hỏi tôi: "Em

muốn hỏi chuyện gì thế?"

Thấy bộ dạng này của cậu

ta, tôi không khỏi có chút chột dạ, liền quyết định không nhắc đến chuyện đó

vội, mà liếc mắt nhìn thứ cậu ta đang cầm trong tay, cười hỏi: "Trong tay

anh đang cầm thứ gì thế? Định đưa cho Minh… Kim Minh Viễn hay sao?"

Cậu ta vội vàng giấu thứ

trong tay đi theo phản xạ, trên mặt thoáng qua một nét gì đó không được ấp úng

trả lời: "Nó… nhờ anh… điều tra mấy việc… Không liên quan gì tới em."

Tôi vốn cũng chỉ hỏi bừa

một câu, bây giờ thấy vẻ mặt cậu ta như vậy, trong lòng cũng chợt nảy sinh hứng

thú với tập tài liệu cậu ta đang cầm trong tay. Minh Viễn đã nhờ cậu ta điều

tra cái gì nhỉ? Hơn nữa còn thần bí như thế, đến tôi cũng không thể biết hay

sao? Tôi đột nhiên nhớ đến tấm bảng đen trong phòng học số 322, trái tim liền

trầm hẳn xuống.

Suy nghĩ một chút, tôi

quyết định cứ nói rõ mọi chuyện ra thì hơn, liền thấp giọng hỏi cậu ta:

"Là về vụ án đó sao?"

"Vụ án gì chứ? Anh

không hiểu em đang nói gì." Vương Du Lâm giả bộ không hiểu, nhưng anh

chàng này hiển nhiên là không có thói quen nói dối, vừa mở miệng mặt mũi đã đỏ

bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu tôi mà không nhìn ra, thì rõ là một

con ngốc chính hiệu.

"Em sớm đã biết rồi."

Tôi bước từng bước trở lại giường, rồi ngồi xuống rót cho mình một cốc trà

nóng, nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó mới chậm rãi nói: "Anh cho rằng em rất

ngốc, chẳng biết cái gì sao? Tuy về học tập em không bằng được bọn anh, nhưng ở

trong phòng 322 lâu như vậy, trong đó có cái gì còn giấu được em sao. Hơn nữa,

vừa nãy bọn anh nói gì em đều nghe được hết rồi."

Vương Du Lâm mặt mũi đỏ

bừng không nói năng gì nữa, đồng thời còn cúi đầu, bàn tay nắm lại rất chặt,

không biết là đang nghĩ gì.

Tôi lại hỏi: "Bọn anh

vẫn luôn điều tra vụ án đó sao?"

Vương Du Lâm khẽ

"ừ" một tiếng, nhưng lại chẳng chịu nói thêm câu nào, hiển nhiên là

không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với tôi. Tôi nghĩ giữa ba người họ

chắc sớm đã có một hiệp ước gì đó, rằng tất cả phải cùng giữ bí mật, không ai

được tiết lộ chuyện này ra ngoài.

"Có thể kể em nghe

được không?" Tôi thử hỏi dò, thực ra t