
n vỗ cánh một cái, cuộc đời của rất nhiều người sẽ hoàn toàn thay đổi.
Nhưng, sự thay đổi này
rốt cuộc là theo chiều hướng nào, tốt hay xấu, tôi lại không thể đoán trước
được. Điều này càng khiến tôi thêm bất an.
Minh Viễn thấy tôi ngẩn
ra, đột nhiên đưa tay tới cốc nhẹ lên trán tôi một cái. Tôi lập tức ngẩng đầu
lên nhìn nó, liền thấy nó đang đắc chí cười vang, hệt như một đứa bé nghịch
ngợm.
"Uông Tiểu Viên nói
trưa nay sẽ tới thăm em." Nó đột nhiên nhớ ra diều gì đó, vẻ mặt đột nhiên
nặng nề, sau khi do dự một chút mới thấp giọng nói: "Anh vừa gọi điện cho
mẹ em rồi."
Trời ạ, nếu cô Liêu mà
biết tôi mắc bệnh thế này, sẽ áp giải tôi về nhà ngay, nói không chừng còn bắt
tôi nghỉ học ở nhà tĩnh dưỡng.
"Anh…" Tôi vừa
lo lắng vừa tức giận, đến nỗi không biết nên nói gì mới phải.
Minh Viễn bật cười hì hì
mấy tiếng, rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái an ủi: "Không sao đâu, anh nói
em ăn linh tinh bị đau bụng, truyền dịch một chút là không có vấn đề gì. Cô
Liêu nói tối nay sẽ tới thăm em."
Từ lúc nào mà cô Liêu lại
yên tâm về tôi như thế nhỉ? Thật không biết Minh Viễn rốt cuộc đã nói những gì
với cô nữa?!
Qua được cửa của cô Liêu
rồi, cũng coi như tôi vừa buông được một tảng đá lớn trong lòng, có thể yên tâm
quay về giường bệnh nghỉ ngơi. Buổi trưa, Uông Tiểu Viên quả nhiên đã tới,
không ngờ mấy bạn khác trong phòng cũng đi cùng, điều này khiến tôi vừa bất ngờ
vừa cảm động. Tuy thường ngày mọi người ở với nhau không được hòa thuận lắm,
nhưng đến lúc mấu chốt, họ vẫn quan tâm tới tôi.
Buổi tối khi cô Liêu đến
thăm tôi, sức khỏe của tôi về cơ bản đã trở lại bình thường. Cô Liêu thấy vậy,
rốt cuộc cũng đã yên tâm, nhưng vẫn lên lớp tôi suốt một hồi, mãi cho đến khi y
tá đến tiêm, cô mới chịu dừng lại.
Tối hôm đó, Vương Du Lâm
và Cổ Hằng cũng tới thăm tôi, vừa vào cửa đã trêu chọc Minh Viễn, ý tứ tất
nhiên là trêu chọc cả hai chúng tôi. Tôi nghe mà mặt mũi đỏ bừng, mấy lần còn
định lên tiếng giải thích, nhưng Minh Viễn lại tỏ vẻ thản nhiên để mặc cho họ
trêu chọc, còn cười đáp trả: "Hai người đừng có đắc ý, sau này rồi bản
thân cũng sẽ có một ngày như vậy
Thế này… khác gì chính
thức thừa nhận quan hệ "yêu đương" giữa hai chúng tôi rồi sao?
Tôi cảm thấy có chút xấu
hổ, trong lòng một nửa là quái dị, một nửa là lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Thời gian gần đây tôi luôn cố ý né tránh vấn đề này, có khi mọi người trêu đùa,
chỉ cần Minh Viễn không có mặt tôi cũng sẽ cười mà giải thích, nhưng xem tình
hình bây giờ, hiệu quả hình như là không đáng kể.
Hơn nữa, tôi ngàn vạn lần
không ngờ Minh Viễn lại thừa nhận chuyện này ngay trước mặt Cổ Hằng và Vương Du
Lâm. Ngẫm lại quá trình phát triển sự việc trong mấy hôm nay, tôi đột nhiên cảm
thấy mình hình như đã từng chút một rơi vào cạm bẫy của nó. Đến khi tất cả mọi
người xung quanh đều đã cho rằng chúng tôi là một đôi, ngay đến bản thân tôi
cũng không có cách nào phản bác nữa rồi…
Tôi ngồi trên giường, sắc
mặt có lẽ là hơi khó coi. Vương Du Lâm và Cổ Hằng thấy vậy, đều lén đưa mắt
nhìn qua phía Minh Viễn, nhưng nó lại vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện
gì xảy ra, Vương Du Lâm và Cổ Hằng ngồi nói thêm mấy câu rồi cùng tạm biệt
chuẩn bị rời đi, tới lúc này, Vương Du Lâm đột nhiên nói: "Minh Tử, cậu ra
đây một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Minh Viễn "ừ"
một tiếng, rồi đưa quả táo vừa gọt vỏ xong cho tôi, dịu dàng nói: "Em ăn
trước đi, anh ra ngoài một chút rồi quay lại ngay." Chẳng qua là ra ngoài
mấy phút, việc gì còn phải khai báo tường tận với tôi như vậy chứ. Tôi bị hành
động cố ý này của nó làm cho càng thiếu tự nhiên hơn, sau khi đón lấy quả táo,
không nói câu nào đã nằm xuống giường luôn rồi.
Ba người họ ra ngoài rồi
còn đóng cửa lại, tôi loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng lại
không nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì.
Tôi nằm trên giường được
chừng hai phút, đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh, liền đứng dậy xỏ giày. Vừa
ra đến cửa, tôi liền loáng thoáng nghe thấy Vương Du Lâm nhắc đến tên mình… Ý
tôi là, cái tên "Chung Tuệ Tuệ". Trong lòng tôi chợt cảm thấy nghi
hoặc, liền không kìm được dừng chân lại dỏng tai lên nghe, bọn họ đang bàn luận
về chuyện gì.
"… Tớ đã nói với Đội
trưởng Phan rồi, ngày mai cậu hãy tới đó đi… Nếu không, Đội trưởng Phan sẽ giận
thật đấy…" Hình như Vương Du Lâm đang khuyên Minh Viễn tới đại đội trinh
sát thực tập. Cậu Vương Du Lâm này đúng là một người thẳng thắn chính trực,
Minh Viễn vì chuyện của tôi mà không đi thực tập, nếu chọc giận vị Đội trưởng
Phan kia, chắc chắn sẽ bị đá ra ngoài, đến lúc đó người được chọn trúng tất
nhiên sẽ là Vương Du Lâm. Vậy nhưng cậu ta không hề lợi dụng việc này, ngược
lại còn tới khuyên nhủ Minh Viễn, đúng là quang minh lỗi lạc quá chừng!
Minh Viễn im lặng không
nói gì, Cổ Hằng ở bên cạnh không kìm được lớn tiếng nói: "Minh Tử, chú
đừng quên chúng ta tới đây là vì cái gì, chú muốn chăm sóc cho bạn gái anh
không cản chú, nhưng chú không thể vì Lưu Hiểu Hiểu mà bỏ mặc chuyện của cô
Chung được!