Old school Swatch Watches
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

rong lòng cũng chẳng nắm chắc là

bao. Cậu Vương Du Lâm này nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành dễ nói chuyện,

nhưng thực ra là người rất có chủ kiến, lại cực kỳ giữ nguyên tắc, nếu không

thì đã chẳng chạy tới đây khuyên Minh Viễn nhà tôi tới đội trinh sát thực tập.

Quả nhiên, Vương Du Lâm

chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối tôi ngay: "Không được, anh đã hứa với Minh

Tử và Cổ Hằng rồi, chuyện này sẽ không có người thứ năm nào được biết."

Người thứ năm? Tôi thoáng

cảm thấy có gì đó không đúng, Minh Viễn, Cổ Hằng, thêm Vương Du Lâm, tổng cộng

mới chỉ có ba người, cho dù tính cả tôi nữa thì cũng mới là người thứ tư mà

thôi, tại sao lại… Tôi đột nhiên nhớ tới bức sơ đồ trên tấm bảng đen ở phòng

học số 322, tuy lần đó vì vội vàng nên tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua, mà sức chú

ý cũng phần lớn dồn vào ảnh của tôi và Cổ Diễm Hồng, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ

góc dưới phía bên trái của tấm bảng đen có một gương mặt trẻ tuổi, hình như là

một cô gái…

Chắc cô ấy cũng đã xảy ra

chuyện rồi… Thảo nào Vương Du Lâm lại nói như vậy.

Có điều… tuy thằng nhóc

Minh Viễn đó tôi không đối phó được, nhưng với một cu cậu vừa thật thà vừa

chính trực như Vương Du Lâm thì lại quá dễ dàng. Tôi liền dùng giọng bất mãn

nói với cậu ta: "Được thôi anh không nói cho em, em sẽ tự đi điều tra. Dù

sao hôm đó thứ gì cần thấy em cũng đã thấy hết rồi, đợi về nhà em sẽ tìm cha

em, còn sợ không tìm ra được manh mối gì hay sao chứ?!"

Sắc mặt Vương Du Lâm biến

đổi hẳn, kích động đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Không được, em không được

đi! Nếu tin tức này mà tiết lộ ra ngoài, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Em căn

bản không biết vụ án này lớn đến chừng nào đâu."

"Em đi điều tra một

chút không phải là biết rồi sao." Tôi nở một nụ cười khiêu khích với cậu

ta: "Cha em làm ở sở Công an, mấy chú mấy dì ở phòng Hồ sơ em đều quen

biết cả, chỉ cần em nói với họ một tiếng, có hồ sơ gì mà không tìm được. Đến

lúc đó, nói không chừng em còn phá án được trước bọn anh ấy chứ." Nói

xong, tôi lại làm ra vẻ mơ mộng, lẩm bẩm nói: "Nếu em mà phá được vụ án

này, để xem cha em còn cười em nữa không…"

"Lưu Hiểu

Hiểu!" Vương Du Lâm lo lắng đến sắp phát điên lên, thiếu chút nữa thì đã

lao ra ngoài: "Anh đi tìm Minh Tử."

ừng!" Tôi vội vàng

bước tới kéo cậu ta lại: "Nếu anh dám kể với anh ấy, em sẽ nói chuyện này

là do anh kể với em."

"Em…" Vương Du

Lâm tức tối đến nỗi mặt mày trắng bệch, giận dữ trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng

nói: "Lưu Hiểu Hiểu, sao em lại có thể như vậy được chứ?"

Tôi cứ lặng yên nhìn cậu

ta tức giận, đợi đến lúc cơn giận của cậu ta đã bớt đi một chút, mới nhỏ giọng

nói: "Anh đừng giận mà, thực ra em cũng chỉ muốn giúp đỡ bọn anh thôi.

Haizz… Kim Minh Viễn không phải luôn một lòng một dạ muốn phá vụ án này sao,

anh lại cho rằng hai người bọn anh là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức.

Theo em thấy, chỉ bằng bọn anh dùng vụ án này để đánh cược, xem ai có thể phá

án trước. Đến lúc đó ai giỏi hơn ai kém hơn, chẳng phải chỉ cần nhìn một cái là

ra ngay sao?" Nói xong tôi lại bổ sung thêm một câu: "Tài liệu trong

tay anh ấy chắc anh đều có cả rồi đúng không?"

Vương Du Lâm liếc mắt

nhìn tôi, chẳng rõ trong lòng cậu ta rốt cuộc đnag suy nghĩ những gì.

Tôi cũng biết thuyết phục

cậu ta không phải là chuyện dễ dàng gì, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm bất

an.

Mãi một lúc lâu sau cậu

ta mới cắn chặt răng, gượng cười hỏi tôi: "Vậy chuyện này thì có liên quan

gì tới em nào?"

Sao lại không liên quan

gì chứ, liên quan lớn là đằng khác. Nếu Vương Du Lâm phá được vụ án, với tính

cách của cậu ta, chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm được chứng cứ để đưa kẻ ác vào tù,

tuyệt đối không để Minh Viễn trực tiếp ra tay. Như thế chuyện này không phải là

được giải quyết rồi sao.

Nhưng mấy lời này tôi

không thể nói với cậu ta, trong thời gian ngắn cũng chẳng tìm ra được lý do nào

hợp lý, thế là bèn khoát tay, dùng giọng trẻ con nói: "Dù sao em cũng chỉ

nói vậy thôi, hai người bọn anh đánh cược với nhau, em tới giúp anh là được.

Anh đừng có coi thường em, có những thứ cho dù anh tới đại đội trinh sát cũng

chưa chắc đã kiếm được."

Đôi mắt Vương Du Lâm hơi

lóe sáng, sắc mặt cũng biến đổi không ngừng, nhưng mãi một lúc lâu sau cậu ta

vẫn cố chấp lắc đầu nói:"Không được, anhthể kéo em vào chuyện này."

"Anh sợ em cũng bị

hại hay sao?"

Sắc mặt Vương Du Lâm lập

tức trắng bệch như người chết, hai hàm răng va vào nhau lách cách không ngừng,

bàn tay nắm lại thật chặt, những đường gân xanh đều hằn rõ cả lên.

Tôi chậm rãi ngồi xuống

giường, co chân lên vòng tay ôm lấy đầu gối: "Cho dù không có ai hại em,

em cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi." Tôi cắn mạnh vào môi, cố gắng

nặn ra một nu cười chua chát: "Anh đừng nói với anh ấy!"

Vương Du Lâm xoay người

lại từng chút một giống như một con rối gỗ đôi mắt ngẩn ngơ nhìn tôi, trong ánh

mắt toàn là vẻ bất ngờ, có mấy lần đã định mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không

nói gì.

"Em chỉ nghĩ… cho dù

em có chết, cũng phải chứng minh rằng bản thân là người hữu dụng." Tôi

nhìn cậu ta, nước mắt tuôn