
ẳn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa.”
Tôi nói: “Em không muốn ở
phòng bệnh thêm nữa, khó chịu lắm. Chẳng bằng quay về kí túc ở, dù sao cũng chỉ
là uống thuốc thôi, ở đâu mà chả thế. Đúng rồi, anh… bao giờ anh tới phòng học
vậy?”
Phòng học mà tôi nhắc đến
ở đây có ý gì đã rất rõ ràng, Vương Du Lâm tất nhiên cũng hiểu, nên đầu điện
thoại bên kia lập tức im lặng, rồi một lúc sau mới chậm rãi trả lời: “Em còn
chưa khỏe hẳn, đợi một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ nói kĩ càng sau. Dù sao…
Dù sao chuyện này cũng không thể điều tra trong thời gian ngắn được.”
Trong lòng tôi biết rõ
tình hình cơ thể mình hiện giờ, cũng biết điều mà Vương Du Lâm lo ngại, nên chỉ
suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau một
lúc, rồi gác điện thoại.
Minh Viễn lần này lại
không gọi điện tới như mọi khi, tôi vừa đợi vừa thầm nghĩ có phải những lời của
tôi hôm nay đã làm nó giận rồi không, nên mới không thèm để ý đến tôi nữa?
Đợi đến tối, khi đèn sắp
tắt, vẫn chẳng có tin tức gì của Minh Viễn. Tôi cũng không cảm thấy gì cả,
nhưng mấy cô nàng trong phòng bắt đầu không ngồi yên nữa, Tiểu Viên không kìm
được hỏi tôi có phải đã cãi nhau với Minh Viễn không. Càng quái lạ hơn là Phạm
Nhã Lệ, cô nàng còn tỏ ra không vui mà nói với tôi: “Không nên đứng núi này
trông núi nọ!”
Lúc đấy tôi còn chưa kịp
hiểu ra cô nàng nói vậy là có ý gì, đến khi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại
mấy cái, tôi mới chợt ý thức được cô nàng đang nhắc tới chuyện tôi và Vương Du
Lâm.
Chẳng phải chỉ một cú
điện thoại thôi sao, có đến mức phải vậy không chứ
Tám giờ sáng hôm sau, mấy
cô nàng trong ký túc đều đã đi học, Minh Viễn đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi
tôi đã dậy chưa. Tôi để ý thấy giọng nói của nó hơi khàn khàn, tâm trạng cũng
có vẻ rất tệ. Đây là chuyện mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Trong ấn tượng của
tôi, Minh Viễn xưa nay luôn giấu kín tâm trạng của bản thân, khi vui cũng chỉ
khẽ mỉm cười, còn khi buồn… Từ năm mười tuổi, tôi đã rất ít khi nhìn thấy nó
buồn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, tại sao nó lại đột nhiên trở nên ủ rũ như vậy?
Tôi nhất thời không kìm
được cất tiếng hỏi. Bên kia im lặng chừng mấy giây, rồi Minh Viễn mới trả lời:
"Để anh tới chỗ em, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện." Sau đó nó gác
máy. Tôi vội vàng gọi lại, nhưng đã không còn kịp nữa.
Minh Viễn tốt xấu gì cũng
là một người nổi tiếng trong trường, nhỡ bị các bác quản lý ký túc quát cho một
trận, kiểu gì cũng lập tức lan truyền ra khắp toàn trường, đến lúc đó thì làm
gì còn chút mặt mũi nào chứ.
Tôi thấp thỏm bất an nằm
trên giường một lúc, cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này
xảy ra, thế là vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, tôi
lại nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Minh Viễn vang lên bên ngoài:
"Hiểu Hiểu, em có đó không?"
Đúng là lạ thật, vừa rồi
đâu có nghe thấy tiếng quát của mấy bác gái đâu. Chẳng lẽ nó trèo tường vào?
Ti vội vàng chạy ra mở
cửa, lập tức nhìn thấy Minh Viễn đang đứng ngay bên ngoài, nhưng cũng chỉ có
sắc mặt nó là hơi tiều tụy một chút, không hề thấy dấu vết gì do các bác gái để
lại. "Anh làm thế nào mà vào được đây vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Nó đáp: "Đi qua cửa
chứ sao." Khi nói xong thì người đã ở trong phòng, còn đưa túi đồ ăn sáng
cho tôi. Bên trong là một bát cháo trắng nóng hổi và mấy chiếc bánh bao vừa mới
ra lò. Vừa đúng lúc bụng tôi đang đói, nên cũng không khách sáo, liền cầm bánh
bao lên cắn một miếng, chóp chép miệng: "Cái bánh bao này… Cái bánh bao
này…"
"Là bánh bao nhân
thịt lừa." Nó cười nói với tôi: "Anh phải mất công tới tận cửa đông
mua về đấy, trước đây cô anh thích nhất món này."
Tôi: "…"
Thấy tôi không nói gì,
Minh Viễn lại hỏi: "Sao em lại ra viện thế? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ
nói cơ thể em còn chưa khỏe hẳn, tốt nhất là nên ở đó thêm vài ngày nữa."
Tôi lầm bầm giải thích:
"Chỉ là em không muốn ở trong phòng bệnh thôi, khó chịu lắm. Dù sao cũng
chỉ là uống thuốc, uống ở đâu mà chẳng vậy. À, đúng rồi…" Tôi vội vàng
chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Sao hôm nay anh không tới cục Cảnh sát?
Không phải anh đã tới đó thực tập rồi
Nghe thấy vậy khuôn mặt
Minh Viễn lập tức thoáng qua nét buồn bã, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại
bình thường, hàng lông mi dài dường như đã giấu hết mọi tâm trạng của nó đi:
"Đội trưởng Phan cho anh nghỉ phép vài ngày, để anh ở nhà nghỉ ngơi, hôm
nay đổi cho Lâm Tử đến đó."
Đang yên đang lành sao tự
dưng lại cho nghỉ phép chứ? Tôi chợt nghĩ đến mấy tình tiết thường gặp trong
phim truyền hình, nhân vật chính được nghỉ đều do làm hỏng chuyện gì đó, còn
nghỉ phép chẳng qua chỉ là một cách trừng phạt biến tướng mà thôi. Chẳng lẽ mới
hôm đầu tiên đi thực tập mà Minh Viễn đã làm sai chuyện gì rồi sao? Sao có thể
như thế được nhỉ, với sự cẩn thận và tỉ mỉ của Minh Viễn…
Chắc thằng bé cũng nhìn
ra là tôi đang suy nghĩ linh tinh, liền khẽ ho hai tiếng, vẻ mặt buồn bực giải
thích: "Anh không phạm sai lầm gì hết, chỉ là hôm qua vừa khéo gặp lúc có
n