
thấy Vương Du Lâm, sắc mặt Minh Viễn lập tức trở nên khó
coi hơn.
Nhưng rất nhanh nó đã trở
lại bình thường, nhiệt tình cười nói với Vương Du Lâm: "Sao cậu lại tới
đây thế?"
Vương Du Lâm không nói
gì, cái thằng nhóc thành thực này, muốn tôi phải nói thế nào đây nhỉ?
Tôi sợ Vương Du Lâm để lộ
ra sơ hở, bèn vội vàng nói giúp: "Là em bảo anh ấy tới đây, có mấy bài tập
em không hiểu lắm, nhờ anh ấy đến giảng giúp."
"Vậy sao?" Ánh
mắt sắc bén của Minh Viễn nhìn lướt qua khuôn mặt chúng tôi, bên khóe miệng là
một vẻ như cười mà chẳng phải cười: "Em thấy anh giảng bài cho em không đủ
rõ ràng hay sao?"
Tôi không biết phải trả
lời thế nào, đành cười khan hai tiếng: "Mọi người cứ từ từ nói chuyện đi,
bọn em còn phải ôn bài nữa." Nói xong, tôi cũng mặc kệ bọn họ nghĩ thế
nào, vội vàng kéo Vương Du Lâm đi vào phòng tôi…
“Thế này… liệu có khiến
Minh Tử hiểu lầm không?” Vừa vào phòng, Vương Du Lâm đã lo lắng hỏi. Xem ra cậu
bé thật thà này không ngốc, ánh mắt của Minh Viễn vừa rồi cậu ta có thể nhìn rõ
ràng.
“Hiểu lầm thì hiểu lầm
chứ sao.” Tôi thản nhiên nói: “Hơn nữa , anh ấy hiểu lầm thì ảnh hưởng gì nào?
Anh ấy dựa vào cái gì mà quản việc của em.”
Vương Du Lâm lẳng lặng
nhìn tôi, trong mắt là vẻ không tán đồng rõ ràng. Tôi thở dài một tiếng, kéo
chiếc ghế đến mời cậu ta ngồi, rồi cũng ngồi xuống chỗ đối diện cậu ta, sau đó
liền buồn bực nói: “Được rồi, em biết anh muốn nói gì, nhưng tốt nhất anh đừng
nói. Chuyện giữa em và Minh Viễn chẳng ai nói rõ được, cả bản thân anh ấy cũng
mơ hồ lắm chả biết gì đâu. Hơn nữa, em… Tôi cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật
sâu, rất lâu rất lâu sau, mới chậm rãi nói ra từng chữ một: “Em không muốn làm
anh ấy bị tổn thương, thật đấy!”
Vương Du Lâm không nói gì
thêm nữa.
Hai chúng tôi im lặng một
lúc, cuối cùng vẫn là Vương Du Lâm lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề này. Cậu
ta đứng dậy đóng cửa phòng lại, rồi cẩn thận lấy từ trong cặp một xấp tài liệu
dày đưa tôi, nói: “Đây là tất cả tài liệu bọn anh điều tra được lúc trước, em
cứ xem từ từ, bước tiếp theo nên làm thế nào, đợi một thời gian nữa chúng ta
bàn bạc tỉ mỉ với nhau sau.”
Tôi vội vàng đón lấy, rồi
lập tức mở ra xem. Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là ảnh của
tôi và Cổ Diễm Hồng, phía dưới bức ảnh có mấy dòng chữ nhỏ nhỏ như chú thích về
tình hình cơ bản của hai chúng tôi, như họ tên, nghề nghiệp, địa điểm và thời
gian gặp tai nạn. Vương Du Lâm đứng một bên thấp giọng giải thích với tôi về
một số tình hình khi chuyện xảy ra.
Nhưng những thứ cậu ta
biết làm sao có thể rõ ràng như tôi, quá trình xảy ra sự việc đều nằm trong đầu
tôi cả, bây giờ vẫn rõ ràng ngay trước mắt, chưa từng có một ngày nào quên. Tôi
thậm chí có thể vẽ lại bức tranh mà một ngày trước khi xảy ra sự việc Cổ Diễm
Hồng đã yêu cầu tôi vẽ, vấn đề duy nhất bây giờ là phải làm thế nào mới có thể
đưa manh mối này ra một cách hợp tình hợp lí.
“... Lưu Hiểu Hiểu!” Tôi
bị một giọng nói đột nhiên cao hẳn của Vương Du Lâm làm cho giật mình tỉnh táo
trở lại, đến lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu ta nhìn tôi vẻ nghi hoặc, rồi
hỏi: “Em nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy?”
“A” Tôi ngẩn người ra
nhìn cậu ta một lúc, rồi mới chợt ý thức được rằng từ lúc nãy đến giờ mình vẫn
đang thẫn thờ, bèn ngượng ngùng đưa tay lên vuốt trán, áy náy đáp: “Xin lỗi, em
đang nghĩ một số chuyện, anh đã nói gì ấy nhỉ?”
Vương Du Lâm buồn bực thở
dài, vừa mở miệng định nói gì đó, chợt bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.
“Ai vậy?” Tôi biết rõ
nhưng vẫn cố hỏi. Chú Lưu trước giờ chưa từng gõ cửa trước khi vào phòng tôi,
cô Liêu thì bình thường cũng chỉ lớn tiếng gọi tôi từ bên ngoài. Lúc này ngoài
Minh Viễn ra, còn có thể là ai được chứ? Bên ngoài quả nhiên vang lên giọng nói
điềm đạm của Minh Viễn: “Là anh. Anh mang trà vào cho em này.”
Ý tứ của nó là gì đã rành
rành ra đó, tất nhiên là tôi hiểu rõ ràng, còn Vương Du Lâm cũng chẳng ngốc đến
nỗi không nhận ra, nên cứ cười ngặt nghẽo không ngớt. Tôi tức tối trừng mắt
nhìn cậu ta một cái, cất tiếng đe dọa: “Anh còn dám cười nữa, lát nữa em sẽ nói
là anh muốn theo đuổi em.” Vương Du Lâm lập tức im bặt không dám ho he thêm câu
nào.
“Trong phòng em có nước
rồi.” Tôi lớn tiếng đáp lại.
Câu này lập tức khiến
thằng nhóc đứ đừ, căn phòng rốt cuộc đã trở lại yên tĩnh. Tôi tiếp tục nói
chuyện với Vương Du Lâm, nhưng vừa được mấy phút, Minh Viễn đã quay trở lại
“Cô Liêu vừa gọt hoa quả,
bảo anh mang vào đây cho bọn em một ít.” Lần này trong giọng nói đã mang theo
vẻ kiên quyết không thể từ chối. Tôi vừa chuẩn bị lên tiếng đuổi nó đi, nhưng
bị Vương Du Lâm ngăn lại. Cậu ta nói với tôi gần như khẩn cầu: “Hiểu Hiểu này,
em ở xa tất nhiên là chẳng sao, nhưng anh với Minh Tử ở cùng một phòng, anh vẫn
còn quý tính mạng lắm. Nếu em mà còn không cho nó vào, cánh cửa này có bị đạp
tung ra hay không thì anh không biết, nhưng đêm nay anh về, chắc chắn là chẳng
còn cơ hội tới thăm em nữa đâu.”
Nói nghe đáng thương phát
sợ, có đến mức thế không chứ? Nhưng tôi cũng không thể coi l