
hiệm vụ, Đội trưởng Phan liền dẫn anh theo, kết quả là…" Nó dừng lại một
lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Kết quả là có người chết…"
Người… chết…
Tôi bị lời của nó làm cho
giật nảy mình, hồi lâu không nói năng được gì. Cái ông Đội trưởng Phan gì đó kia
cũng thật buồn cười, sao có thể dẫn học viên thực tập đến nơi nguy hiểm như thế
chứ? May mà lần này Minh Viễn không bị thương, nhưng nhìn bộ dạng của nó bây
giờ chắc là cũng khá sợ hãi, nói không chừng còn bị ảnh hưởng tâm lý, sau này
làm sao làm cảnh sát được nữa chứ.
"Anh không sợ gì
cả." Minh Viễn nhìn tôi, vẻ mặt rất phức tạp, hình như đang băn khoăn vấn
đề gì đó không thể tìm ra đáp án: "Anh chỉ có chút ngỡ ngàng, không biết
nên làm thế nào mới phải. Cảnh sát… không phải là người đại biểu cho chính
nghĩa hay sao?"
Tôi không hiểu tại sao nó
lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng nhìn nó đúng là không có vẻ gì là sợ
hãi hết, chỉ là hình như đã phải chịu một sự đả kích rất lớn mà thôi. Tôi cảm
thấy hết sức khó hiểu, với sự kiên cường của Minh Viễn, rốt cuộc chuyện gì đã
khiến nó trở nên ủ dột như vậy?
"Hôm qua…" Nó
không hề có ýmà kể lại tỉ mỉ với tôi đầu đuôi mọi việc. Buổi trưa hôm qua có
người đã gọi điện đến báo cảnh sát về việc ở trung tâm thành phố xảy ra một vụ
khống chế con tin, khi cảnh sát đến nơi, cục diện gần như đã nằm ngoài tầm kiểm
soát. Nguyên nhân của sự việc là chủ thầu xây dựng không chịu trả tiền lương,
công nhân sau mấy phen đòi tiền không được, cuối cùng lôi chủ thầu lên tận tầng
thượng của tòa cao ốc…
Khi nghe tới đây tôi đã
đại khái đoán được phần sau sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, chắc hẳn
cuối cùng người bị giết chết không phải là gã chủ thầu xấu xa, mà là một người
công nhân xui xẻo nào đó. Chẳng trách tâm trạng Minh Viễn lúc này lại tệ như
vậy, nếu đổi lại là tôi, chỉ e thế giới quan sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến
lời đánh giá của Vương Du Lâm về Minh Viễn lần trước, trong lòng có một nỗi sợ
hãi khó tả. Có lẽ tâm lý của Minh Viễn đã bắt đầu biến đổi từ lúc này, khi mà
người đại biểu cho chính nghĩa trở nên méo mó, nó cũng sinh ra sự hoài nghi đối
với những quy tắc đạo đức trên thế giới này, nên mới cảm thấy rằng mình đại
biểu cho chính nghĩa, và gây ra những chuyện về sau.
Trái tim tôi quặn thắt,
đau khổ hơn là tôi không biết phải nói thế nào với nó. Nếu ngay đến bản thân
mình tôi còn không tự thuyết phục được, thì nói gì đến chuyện thuyết phục nó
đây. Có lẽ vẻ mặt của tôi đang quá nghiêm túc, Minh Viễn lo lắng đưa tay lên sờ
trán tôi, dịu giọng hỏi: "Hiểu Hiểu, em sao rồi?"
Trong đầu tôi lúc này
toàn là vụ án mà lão Chương đã kể, hơn một năm sau, Minh Viễn sẽ phạm phải một
tội ác đáng sợ, vì thế mà mất luôn tính mạng của bản thân. Tôi rất sợ hãi, mấy
ngày gần đây tôi luôn cố gắng ép bản thân đừng nghĩ đến chuyện này, bởi mỗi lần
nghĩ đến tôi rất đau khổ, tựa như có một đôi tay không ngừng cào xé trái tim
tôi, khiến tôi đau đớn đến mức không thể thở được.
"Hiểu Hiểu, sao em
lại khóc?" Minh Viễn lo lắng đứng bật dậy, đi tới vuốt ve bờ má tôi, trong
mắt tràn đầy vẻ bất an và áy náy: "Có phải chuyện anh vừa kể đã làm em sợ
không?"
Tôi đưa tay lên lau mặt,
bàn tay lập tức ướt nhòe, thì ra tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay
"Em không sao."
Tôi vừa lau nước mắt vừa cố nặn một nụ cười gượng gạo: "Em chỉ… chỉ tự
nhiên muốn ăn bánh vòng, loại vị dứa ấy."
Ánh mắt sâu xa của Minh
Viễn nhìn tôi chăm chú: "Được, chúng ta đi ăn bánh vòng vị dứa."
Đến lúc ra ngoài cổng
trường, tâm trạng của tôi mới dần khôi phục trở lại, sau đó bắt đầu cảm thấy
xấu hổ. Tuy vừa rồi chỉ là kiếm cớ, nhưng nói ra khỏi miệng đúng là rất mất
mặt. May mà Minh Viễn không có thói quen buôn chuyện với người khác, nếu không
chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc nửa tháng tới tôi không dám ra khỏi cửa
nữa.
Tôi ấp a ấp úng không
chịu đi tiếp, do dự nói: "Hay là, chúng ta đừng đi nữa. Dù sao cũng chỉ là
bánh vòng thôi mà, ở đâu mà chẳng bán, đâu cần thiết phải tới tận khu thành
đông." Vừa nghe nói tôi muốn ăn bánh vòng vị dứa, Minh Viễn bèn nhất quyết
đòi kéo tôi tới cửa tiệm bên ngoài con ngõ dẫn vào ngôi nhà cũ kia, nói bánh
vòng vị dứa ở đó là đúng kiểu nhất.
Tôi đương nhiên là biết
nơi đó, trước đây mỗi buổi cuối tuần tôi đều đứng bên ngoài cửa tiệm chờ những
chiếc bánh vòng nóng hổi mà bác chủ tiệm vừa mới nướng xong nữa kìa. Thế nhưng
bây giờ tôi lại chẳng muốn tới nơi đó chút nào, tôi rất lo khi trở lại những
chỗ thân thương với biết bao nhiêu kỉ niệm đó, bản thân sẽ có những biểu hiện
khác thường, huống chi, bên cạnh tôi còn có Minh Viễn.
"Em sẽ thích
thôi." Nó nói, trên khuôn mặt tràn ngập một nét nhớ nhung: "Anh cũng
nhiều năm chưa đến nơi đó ăn bánh vòng rồi, đó là một trong những món điểm tâm
mà cô anh thích ăn nhất đấy." Nó nhìn sang tôi, trong mắt thấp thoáng
những tia sáng mịt mờ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi không chớp: "Em…
rất giống cô của anh."
Trái tim tôi giật thót
một cái, sau đó không thể kiềm chế được mà đập lên