
thình thịch. Gần đây nó
thường xuyên liên hệ chúng tôi với nhau, các động tác nhỏ của tôi, sau đó còn
có cái gì nữa đây? Tôi không biết, lại càng không dám nghĩ. Trong vô thức, tôi
chuẩn bị vân vê đầu ngón tay, nhưng đột nhiên chú ý thấy ánh mắt hơi mang theo
nét cười của nó, thế là ngón tay liền run lên, tôi vội vàng giấu hai tay ra sau
lưng.
Cứ tiếp tục thế này,
không cần nó vạch trần, tự tôi cũng sẽ không chịu được.
"Anh nói đến cô anh,
em căng thẳng cái gì chứ?" Khuôn mặt nó dần ghé sát tới, càng lúc càng
gần, mắt càng lúc càng sáng hơn, cứ như là nhìn thấy một con mồi thú vị:
"Lưu Hiểu Hiểu, em… rốt cuộc… là…"
"Xe đến rồi!"
Trước khi nó kịp hỏi xong câu đó, tôi đột nhiên nhảy tránh ra, chỉ tay về phía
chiếc xe bus đang chầm chậm chạy tới, lớn tiếng nói: "Chúng ta mau lên xe
thôi!"
Minh Viễn bật cười, trong
mắt lóe lên một tia sáng tinh ranh như cáo: "Sao em biết chúng ta phải đi
chiếc xe này? Chẳng lẽ… em từng tới chỗ đó rồi sao?"
Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp
tục thế này mình sẽ bị nó làm cho sụp đổ. Tôi không đủ thông minh, cũng không
đủ lý trí, không cách nào khiến mình hoàn toàn không để lộ ra sơ hở. Hồi năm
1981, dù tôi có xuất hiện vấn đề gì thì cũng không có ai phát giác, nhưng bây
giờ bên cạnh tôi có một con cáo con tinh ranh bám theo, nó không ngừng nhìn
chằm chằm vào tôi, quan sát tôi, khiến tôi càng lúc càng căng thẳng, cũng càng
lúc càng hoảng loạn.
Nếu không phải trước lúc
đi lão Chương đã dặn đi dặn lại, tôi thật hy vọng có thể nói rõ mọi chuyện với
Minh Viễn, như vậy hai chúng tôi đều sẽ được giải thoát. Nó tự đi trải nghiệm
kiếp nạn của nó, còn tôi quay về năm 2010, hưởng thụ cuộc sống thong dong nhàn
nhã vốn thuộc về tôi.
Lần này tôi không để ý đến
nó, mà nghiêm mặt lại đi ngược trở về. Sắc mặt nó hơi biến đổi, vội vàng đuổi
theo tôi, rồi đưa tay kéo tôi lại, nôn nóng nói: "Em muốn đi đâu? Em lại
muốn…" Nói được một nửa nó chợt dừng lại, trong giọng nói rõ ràng toát ra
vẻ thiết tha và sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời.
"Em về ký túc."
Tôi thở ra một hơi nặng nề, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Minh Viễn, nghiêm túc nói:
"Kim Minh Viễn, em không thích anh như vậy. Ý em là, xin anh đừng so sánh
em với cô anh. Anh làm như vậy, sẽ khiến em cảm thấy anh tốt với em chỉ bởi vì
em giống cô anh."
Nó im lặng không nói gì,
chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu xa vô hạn. Đây rõ ràng là đã mặc nhận rồi.
Tôi lại càng không biết
nên phản ứng thế nào, chỉ hậm hực giậm chân một cái, xoay người nhanh chóng rời
đi.
Trở về ký túc, mọi người
đều đã học xong hai tiết và quay trở lại. Thấy tôi vào phòng, mấy cô nàng lập
tức xao động cả lên, chạy ào tới tranh nhau cười nói: "Hiểu Hiểu, cậu
thành người nổi tiếng rồi đấy." "Hiểu Hiểu, cậu đừng sợ Thiên Nga
Trắng, yên tâm, có bọn tớ chống lưng cho cậu mà." "…"
Có trời mới biết rốt cuộc
đã có chuyện gì xảy ra.
Mọi người nhao nhao kể
lại sự tình, tới lúc này tôi mới biết mọi chuyện đều là do Minh Viễn mà ra.
Cô nàng Thiên Nga Trắng
vốn bỏ công theo đuổi Minh Viễn mà không được kia nghe nói tôi đã ra viện,
không ngờ lại xua quân ồ ạt tới lớp chúng tôi để tìm tôi tuyên chiến. May mà
hôm nay tôi không ở đó, nếu không không biết lớp học sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Cho dù như vậy, mọi người vẫn đều sục sôi máu nóng, không ngừng rung cờ hò hét
cổ vũ cho tôi, trong dáng vẻ ấy cứ như là muốn lập tức ném tôi ra ngoài đại
chiến với Thiên Nga Trắng một trận.
Nhưng tôi lại chẳng muốn
vì thằng nhóc kia mà cái nhau với người ta, bây giờ tôi chỉ muốn tránh đi thật
xa, chẳng quan tâm tới chuyện gì hết, cũng chẳng muốn biết chuyện gì hết… Tôi
thèm vào để ý đến việc nó thích ai, cũng chẳng quan tâm nó thế nào rồi.
Thế là tôi vội vàng thu
dọn đồ đạc bỏ trốn về nhà, cái gì mà Thiên Nga Trắng, cái gì mà Kim Minh Viễn,
tránh khỏi tôi càng xa càng tốt.
Kết quả là tôi vừa mới về
đến nhà thì điện thoại của Minh Viễn đã gọi tới, cứ như trước đó chưa từng có
chuyện gì xảy ra vậy. Cô Liêu đi nghe điện thoại, rồi nói chuyện tới hơn
nửa tiếng đồng hồ, bị thằng nhóc ở đầu điện thoại bên kia pha trò đến nỗi cười
vang không ngớt. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với cô, bây giờ cô đã coi Minh
Viễn như con rể mà cưng chiều rồi.
Buổi tối nó đến nhà tôi,
xách theo một túi hoa quả và đồ điểm tâm, còn cất tiếng chào tôi với vẻ thản
nhiên. Cô Liêu cười đến híp cả mắt, cứ một câu Minh Viễn hai câu Minh Viễn,
nghe còn thân thiết hơn con ruột. May mà còn có chú Lưu ở cùng một chiến tuyến
với tôi, khuôn mặt luôn tỏ ra nghiêm khắc, không hề cười với nó.
Bảy giờ tối, sau khi ăn
cơm xong cô Liêu đi thu dọn bát đũa, còn chú Lưu gọi Minh Viễn vào phòng đánh
cờ, tôi chẳng có việc gì làm liền nằm trên sofa ở phòng khách, vừa xem ti vi
vừa dỏng tai lên muốn nghe xem chú Lưu đang nói gì với nó. Thế nhưng đúng vào
lúc này, Vương Du Lâm lại chợt tới nhà tôi.
Đối với việc Vương Du Lâm
tới đây cô Liêu tỏ ra rất kinh ngạc, không ngừng nhìn tôi, dường như muốn tìm
kiếm tin tức hữu dụng gì đó. Lúc này chú Lưu và Minh Viễn cũng từ trong phòng
đọc sách đi ra, nhìn