XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

trong số bốn thành viên của tổ điều tra vụ án kia. Cuối năm

ngoái, nhờ thành tích xuất sắc nên Tăng Ngọc Đình được đưa tới thực tập tại sở

công an tỉnh, định nhân cơ hội đó để tới phòng hồ sơ tìm kiếm tư liệu về vụ án

xảy ra năm 94. Tiếc rằng phòng hồ sơ được quản lí quá nghiêm ngặt, Tăng Ngọc

Đình mãi vẫn chưa thành công.

Buổi tối hai tư tháng

mười hai năm ngoái, Tăng Ngọc Đình vốn đã hẹn cùng mọi người đón đêm bình an,

nhưng mãi vẫn không thấy về, mấy người Minh Viễn gọi rất nhiều nhưng không liên

lạc được. Đến chiều tối hôm sau, thi thể của Tăng Ngọc Đình được phát hiện tại

con sông nhỏ ở ngoại ô, sau đó cảnh sát kết thúc điều tra với nguyên nhân đưa

ra là chết đuối.

Người bị hại còn lại tên

là Trương Vĩ, là một viên cảnh sát ở đồn Tây thành, vì thế mới quyết định điều

tra ngầm. Nhưng cuộc điều tra vừa mới bắt đầu, Trương Vĩ đã chết vì tai nạn

giao thông. Sau đó Minh Viễn và Cổ Hằng đã chứng minh được, mấy tháng trước khi

xảy ra vụ án, người này đột nhiên kiếm được một khoản tiền rất lớn.

Nếu không có hồ sơ cảnh

sát, chỉ dựa vào bọn tôi làm bừa, quả thực rất khó tìm được manh mối có giá

trị. Chẳng trách mấy người Minh Viễn đã bận rộn suốt mấy năm, vậy mà chẳng có

chút tiến triển nào. Nếu tôi muốn phá vụ án này trước Minh Viễn, chỉ có một

cách duy nhất là nhờ đến chú Lưu.

Tôi nói với chú Lưu việc

mình muốn tới cục cảnh sát thực tập, nhưng còn chưa nói xong, cô Liêu đã nôn

nóng ngắt lời, kiên quyết nói: “Không được, không được, Hiểu Hiểu, sức khỏe của

con kém vậy, sao có thể ra ngoài đi làm chứ. Khó khăn lắm mới có một kì nghỉ

đông, mẹ đang định bồi bổ cho con, không thể để con ra ngoài chịu lạnh được.”

Thái độ cô Liêu vô cùng kiên

quyết, dù tôi có van nài thế nào cũng vô ích, nhưng chú Liêu lại im lặng không

nói gì, thái độ không rõ ràng lắm. Chú càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy có

cơ hội, liền bám lấy chú không ngừng năn nỉ ỉ ôi, chú không đồng ý nhất quyết

không chịu thôi. Chú Lưu rốt cuộc đã không chịu nổi nữa, trên mặt thoáng vẻ do

dự. Thấy bộ dạng này của chú, tôi hiểu rằng thắng lợi không còn xa nữa rồi,

liền không kìm được khoa chân múa tay vui mừng vô hạn. Cô Liêu chẳng buồn nói

gì nữa, vừa hậm hực giậm chân vừa tức tối trừng mắt nhìn chú Lưu.

Nhưng gia đình tôi đã đi

tới thống nhất, chỉ cần tôi đảm bảo trong quãng thời gian này không để bị bệnh,

chú Lưu sẽ đưa tôi tới cục cảnh sát thực tập. Có điều không thể tới đội trinh

sát, chỉ có thể làm việc văn phòng. Hơn nữa nghe ý tứ chú Lưu, hình như còn

định đưa tôi tới phòng Hồ sơ, trong lòng tôi vui mừng muốn phát điên lên, nhưng

ngoài mặt lại tỏ ra ấm ức không vui.

Trở lại trường học, tâm

trạng tôi hết sức vui vẻ, ngay cả khi Tiểu Viên nói Thiên nga Trắng đã tới lớp

học tìm tôi lần nữa, tôi cũng chẳng thèm để ý.

Kết quả, đến chiều ngày

hôm sau, tôi rốt cuộc đã được gặp cô nàng tình địch trong truyền thuyết.

Địa điểm chúng tôi gặp

mặt là sân bóng rổ trong trường, tính cả số người thi đấuân và khán giả đang

theo dõi bên ngoài, ít ra phải có tới trăm người. Thể lực của tôi vốn kém, tất

nhiên không thể ra sân, đành cùng Tiểu Viên ở ngoài cổ vũ cho đội nhà. Chúng

tôi vừa nhảy nhót vừa gào thét, tính ra chắc cũng chả nhẹ nhàng hơn những người

đang thi đấu trên sân chút nào.

Mấy cô bé trên sân dù sao

cũng còn ít tuổi, bị đội bên hò hét cho mấy tiếng, rõ ràng có chút hoảng sợ,

mấy lần tưởng chừng bóng đã sắp vào rổ rồi, vậy mà bị tiếng hò hét làm cho

luống cuống, để bị cướp mất bóng. Nhìn thấy cảnh này chúng tôi quả thực không

nhịn được nữa. Tiểu Viên xoay người len vào giữa đám đông, rồi một lát sau, cô

nàng không ngờ lại kiếm đâu được cái loa, sau khi bật công tắc lên liền đưa

luôn cho tôi: “Mắng đi!”

Tuy tôi cũng cảm thấy

hành động của cô nàng có chút vấn đề, nhưng lúc này đang bị đám nam sinh khốn

nạn bên đối diện kia làm cho tức điên lên, nên cũng không nghĩ ngợi gì, mà lớn

tiếng gào vào loa: “Này!”

Tôi không ngờ âm lượng

của chiếc loa này lại lớn như vậy, vang như chuông, chỉ một tiếng thôi đã khiến

cho mọi người chấn động. Tất cả khán giả bên ngoài, cùng các cô gái đang hăng

say thi đấu trên sân, đều nghoảnh đầu nhìn qua phía tôi. Có người nghi hoặc, có

người hứng thú, cũng có người đang rì rầm nói chuyện, còn chỉ trỏ về phía tôi,

chẳng biết là đang bàn tán chuyện gì.

Tôi bỗng chột dạ, nhưng

lúc này đã cưỡi lên lưng hổ rồi, quyết không thể im lặng không nói gì được.

Nhưng lúc này đầu óc tôi hỗn loạn, mấy lần há miệng ra mà không nói được gì.

Tôi có chút cuống, bèn vứt luôn chiếc loa sang một bên, trước ánh mắt của vô số

người, tôi giơ ngón tay giữa về phía đám nam sinh thừa hoóc môn phía đối diện…

Suốt hai giây, sân bóng

rổ chìm trong sự tĩnh lặng cực kỳ quái dị, sau đó liền phát ra những âm thanh

còn dữ dội hơn trước đó gấp mười lần. Những khán giả phía chúng tôi đều cất

tiếng cười vang, cười đến nỗi không thẳng người lên được. Đám nam sinh phía đối

diện ai nấy đều mặt mũi khó coi, nhìn về phía chúng tôi mà nửa cười nửa mếu,

dáng vẻ đó... khiến tôi thầm sợ họ sẽ nổi điên