
ời Vương Du Lâm như
gió thoảng bên tai, nếu không, cho dù tôi có đuổi Minh Viễn đi được, rồi cậu ta
cũng sẽ lập tức mời nó quay lại ngay thôi. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định tạm
thời thỏa hiệp, chuyện hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây.
“Đợi một chút nhé!” Tôi
vừa lớn tiếng đáp lại, vừa vội vàng dọn những thứ trên bàn, sau đó liền lôi
cuốn toán thống kê từ trong ngăn kéo ra bày tạo dáng, đợi đến khi xác định là
không có sơ hở gì, mới đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, Minh Viễn mặt mày hờ hững
bưng đĩa hoa quả đứng nhìn ngoài cửa, nhìn thấy tôi cũng không cười, đôi mắt cứ
nhìn chằm chằm vào Vương Du Lâm. Vương Du Lâm lập tức đứng dậy, giơ hai tay lên
cười hì hì với hai chúng tôi: “Tớ chợt nhớ ra ở trường có chút chuyện, hì hì…
Minh Tử, chuyện giảng bài cho Hiểu Hiểu nhờ cậu giúp một chút nhé!”
Minh Viễn gật đầu vẻ hài
lòng, còn trong lòng tôi thì thầm chửi mắng ầm lên.
Vương Du Lâm thu dọn đồ
đạc một cách mau lẹ, rồi nhanh chóng biến mất. Minh Viễn tiếp tục nghiêm mặt
đưa đĩa hoa quả về phía tôi, lại liếc nhìn cuốn sách trên mặt bàn một chút, rồi
nở nụ cười giảo hoạt: “Em cũng học nhanh thật đấy, mấy hôm trước còn là vi tích
phân, thế mà hôm nay đã đến toán thống kê rồi.”
Vi tích phân và toán
thống kê rốt cuộc có quan hệ gì với nhau nhỉ? Tại sao không thể đồng thời học
hai thứ đó cùng một lúc chứ? Tôi chẳng có chút khái niệm nào cả. Có điều nghe ý
của nó, rõ ràng là đã nhìn ra tôi và Vương Du Lâm chỉ treo đầu dê bán thịt chó
mà thôi. Tôi đã có thể thấy trước được tình cảnh tối nay Vương Du Lâm sẽ bị nó
tra khảo dã man rồi.
Nhưng như thế thì có liên
quan gì tới tôi chứ? Chuyện mà cậu bé thật thà Vương Du Lâm đó đã đồng ý, tuyệt
đối sẽ không nuốt lời, còn Minh Viễn dù gì thì cũng không thể tra khảo tôi
được… Đây còn là nhà tôi mà, nó tốt xấu gì cũng phải phân biệt rõ tình hình mới
đúng.
Thế rồi hai chúng tôi vừa
học toán thống kê vừa ăn táo, nhưng một lát sau tôi bắt đầu có chút không tiêu
hóa nổi nữa. Môn toán này… thật đúng là lạ lùng! Tôi nghe được chừng mười phút,
liền cảm thấy như nghe sách trời, rồi một lát sau bắt đầu buồn ngủ, lại một lát
sau nữa, liền dứt khoát nằm luôn xuống giường. Minh Viễn buồn bực nhìn tôi một
hồi lâu, nhưng lại không chịu đi, cứ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cạnh giường,
muốn nói gì rồi lại thôi.
Tôi sợ nó lại nói ra
những gì tôi không kịp phản ứng, liền vội xua tay đuổi người: “Hay là anh về
trước đi nhé, em buồn ngủ rồi.”
Căn phòng lập tức trở nên
im lặng, chỉ có thể nge thấy tiếng hít thở của hai chúng tôi, một dồn dập nặng
nề, một nhẹ nhàng điềm đạm.
Trong im lặng, tôi rúc
đầu vào trong chăn, muốn tránh khỏi ánh mắt của nó. Rất lâu, rất lâu sau, tôi
mới nghe nó thở ra một hơi thật dài, bên trong chứa chan sự buồn bã và chua
chát vô hạn, nghe mà khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu theo. Lần này quay về,
tôi vẫn luôn bối rối, Minh Viễn của bây giờ đã khiến tôi cảm thấy có chút xa
lạ, suy nghĩ của nó hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi mà tôi có thể đoán và hiểu
được. Giờ đây tôi không cách nào hiểu được nó, đứng trước mặt nó, tôi thậm chí
không còn sức chống đỡ nào.
“Em không muốn gặp anh
đến vậy sao!” Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà trầm
thấp của nó vang lên, nhưng chẳng biết trả lời thế nào.
Sao tôi lại không muốn
gặp nó chứ, mười mấy năm trước nó luôn là người thân thiết nhất của tôi, là con
trai, là em tôi. Nhưng bây giờ, Minh Viễn lớn rồi, lớn đến mức có suy nghĩ
riêng, thậm chí… tình cảm của nó đối với tôi hết sức nóng bỏng, đã hoàn toàn
vượt ra ngoài phạm vi mà tôi có thể chịu được. Tôi không dám tưởng tượng lúc
mình ở cùng nó sẽ có chuyện gì xảy ra, thằng bé này… hồi nó còn nhỏ, tôi thậm
chí đã từng tắm cho nó nữa kìa.
Căn phòng chìm trong yên
lặng rất lâu, cũng chẳng thể nói rốt cuộc bao lâu nữa, cuối cùng mới nghe thấy
bước chân của nó chậm rãi rời đi. Một bước, lại một bước, âm thanh rất nhẹ,
nhưng lại tựa như đang dẫm lên trái tim tôi, khiến trái tim tôi đau nhói không
ngừng.
Sau khi nó đi, cô Liêu
liền vào phòng tìm tôi, tôi ôm chăn ngồi góc giường không nói năng gì, cô Liêu
cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, rồi khẽ thở dài. Tình
cảm của người trẻ tuổi, ai có thể nói rõ được chứ.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi một
tuần, có thứ thuốc bổ nào cô Liêu cũng đều nhét cả vào bụng tôi, và cơ thể tôi
quả thực có chuyển biến tốt, nhưng mỡ cũng theo đó mà nhiều lên. May mà bây giờ
là mùa đông, lúc nào tôi cũng có áo len, áo khoác bao bọc bên ngoài, nên cũng
chẳng ai có thể nhìn ra được.
Mấy hôm nay tôi tập trung
đọc chỗ tài liệu mà Vương Du Lâm để lại, nhưng cũng chẳng phát hiện được gì
mấy. Số người chết trong vụ án đó đã lên tới bốn người, ngoài tôi và Cổ Diễm
Hồng ra còn có một viên cảnh sát ở đồn công an Tây Thành, cùng với một nữ sinh
tên là Tăng Ngọc Đình của trường đại học Công an, cũng chính là thành viên thứ
tư trong căn phòng học số 322 đó.
Tăng Ngọc Đình học trước
mấy người Minh Viễn một khóa, vốn là chủ tịch của câu lạc bộ thám tử trong
trường, cũng là một