
ện ra ngoài, nếu không, lằng nhằng là nảy sinh mâu
thuẫn nội bộ ngay…”
Tôi thật sự cảm thấy hai
cô gái kia rất đẹp, hoàn toàn không có ý châm chọc gì Thiên Nga Trắng, nhưng
tại sao không có ai chịu tin tôi thế nhỉ?
Từ sau lần ở sân bóng
rổ, Minh Viễn nói tôi là bạn gái nó ngay trước mặt mọi người, tình
cảnh của tôi trong trường đã bắt đầu trở nên khác biệt. Có lần tôi
và Tiểu Viên đến căng tin mua cơm, phải chen chúc đến nỗi mồ hôi nhễ
nhại, đột nhiên có hai nam sinh không biết từ đâu chui ra, một trái một
phải mở đường giúp chúng tôi, sau đó còn tươi cười gọi tôi là chị
dâu, khiến tôi xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ b
Lúc này Minh Viễn và
Vương Du Lâm đều đang thực tập ở đại đội trinh sát, Cổ Hằng đến đội
cảnh sát hình sự thành phố thực tập, toàn bộ sinh viên năm bốn của
trường đã phân tán ra khắp nơi trong hệ thống công an của tỉnh. Có mấy
lần tôi đến sở tìm cha tôi, còn gặp vài gương mặt quen thuộc, bọn họ
đều nháy mắt tươi cười với tôi.
Thiên Nga Trắng cũng
không đến tìm tôi gây sự nữa, nghe mấy cô bé cùng phòng nói, bây giờ
cô ta đã yêu một anh chàng ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngay
gần trường tôi rồi, còn đang trong thời kỳ thắm thiết, làm gì có tâm
tư mà đi gây chuyện với tôi. Tôi cảm thấy như vậy thật quá tốt, cái
kiểu hai cô gái đi đánh nhau vì một đứa con trai đúng là chẳng hay ho
chút nào.
Trên thực tế, tôi và
Minh Viễn không hề vì chuyện lần đó mà trở nên có gì khác biệt. Tôi
rất tỉnh táo giữ một khoảng cách vừa phải với nó, chúng tôi cũng
thường xuyên ăn cơm, học tập cùng nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn hẹn
nhau tới rạp chiếu bóng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Một
mặt, tôi không có cách nào vượt qua rào cản tâm lý, đi yêu thằng nhóc
được tôi nuôi nấng từ nhỏ, măt khác, tôi còn lo rằng một năm sau mình
sẽ phải rời đi, đến lúc đó nhỡ chúng tôi đã có quan hệ thắm thiết
với nhau rồi, Minh Viễn sẽ đau lòng đến mức nào chứ. Nó đã phải
trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt một lần rồi, tôi quả thực không nhẫn
tâm để nó phải chịu nỗi đau khổ đó thêm lần nào nữa.
Minh Viễn dường như
cũng biết rõ giới hạn của tôi, rất cẩn thận duy trì mối quan hệ
giữa chúng tôi hiện giờ, sự nghiêm túc và tập trung ấy thường khiến
tôi cảm thấy xót xa. Với sự xuất sắc của nó, hoàn toàn có thể tìm
được một cô gái tốt hơn tôi, còn toàn tâm toàn ý yêu thương nó, chăm
sóc nó, trao hết tình cảm cho nó mà không giữ lại bất cứ thứ gì.
Cô gái đó sẽ không giống tôi, trong lòng vẫn còn đầy sự đề phòng và
cảnh giác.
Ngày Hai mươi tư tháng
Mười hai năm 1988, Minh Viễn gọi điện tới nói muốn đón đêm Bình an
cùng tôi.
Lúc này lễ Noel còn
chưa ành như thế kỷ hai mươi mốt, các cửa tiệm bên đường tuy cũng có
bày bán một số đồ Giáng Sinh, nhưng không hề náo nhiệt. Các đôi nam
nữ sinh viên phần đông đều ở lại trong trường, có không ít khoa ngành
còn tổ chức liên hoan, mọi người vừa ca hát vừa nhảy múa, hết sức
tưng bừng náo nhiệt.
Tiểu Viên và mấy cô
nàng còn lại trong phòng đã liên hệ với một phòng khác ở trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, định tổ chức một buổi liên hoan hữu nghị,
tôi vốn cũng định đi theo bọn họ, nhưng không biết ai ngầm báo tin,
Minh Viễn lập tức gọi điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị mọi thứ,
bảo tôi đừng đi tham dự cuộc liên hoan đó. Nghe giọng nó rất kiên
quyết, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt căng lại
của nó khi nói chuyện. Nếu tôi thật sự đi với Tiểu Viên, nhất định
nó sẽ chạy như bay đến đó lôi tôi ra ngoài.
Để tránh làm mọi
người mất hứng, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ở lại
ký túc đợi nó đến.
Nhưng tối nay nó lại
phải đi làm nhiệm vụ, nói là nhất định sẽ quay về trước bảy giờ.
Tôi ngồi trong ký túc
ôn lại bài cũ, thấp thỏm không yên chờ điện thoại của Minh Viễn. Nhưng
mắt nhìn kim đồng hồ từ số bảy chạy tới số tám, rồi dần dần chỉ
vào số chín, tôi rốt cuộc đã không ngồi yên được nữa. Minh Viễn xưa
nay luôn rất đúng giờ, nếu không xảy ra chuyện gì, nó ắt sẽ không để
tôi phải chờ lâu như vậy.
Nghĩ đến đây, tâm
trạng tôi lại càng trở nên nặng nề hơn. Tuy xét theo lẽ thường, trước
khi chuyện năm 99 xảy ra, nó vẫn sẽ bình an vô sự, nhưng bây giờ dù
sao cũng có đôi chút khác biệt rồi. Tôi không dám đảm bảo việc tôi
đến đây có gây cho nó nguy hiểm bất ngờ gì hay không.
Buông bút xuống, tôi
gọi điện tới phòng nó một lần nữa. Lần này người nghe điện thoại
là Cổ Hằng. Nó nghe thâ