
g một đêm đẹp như vậy, có tiếng nhạc dịu dàng bên tai, rượu vang
sóng sánh trong ly, có thức ăn ngon bên miệng, còn có một người con trai tuấn
tú đa tình đang chăm chú nhìn mình, tôi nghĩ, chỉ cần là phụ nữ, chẳng ai có
thể không đắm mình say sưa…
Không biết Minh Viễn đã
học được kỹ thuật nấu nướng ở đâu, món bò bít tết được làm ngon tuyệt, kết hợp
với rượu vang đỏ đậm đà, mỗi một miếng đều khiến người ta ngập chìm say đắm.
Chúng tôi rất ít nói chuyện, thời gian chủ yếu là dành để nhìn nhau, nhìn qua,
nhìn lại, rồi cùng khẽ mỉm cười.
Hai đĩa bò bít tết mà
Minh Viễn làm có thể nói là đủ cả về chất và lượng, nên sau khi ăn xong hai
chúng tôi đều no căng, bát đũa thu dọn xong xuôi mà bụng vẫn còn anh ách.
“Hay là, chúng ta vận
động một chút nhé…” Minh Viễn thử hỏi dò, sau đó, liền chậm rãi đưa bàn tay về
phía tôi.
Tôi hơi ngẩn ra, còn chưa
kịp hiểu là có chuyện gì, thì bàn tay đã bị bàn tay ấm áp của nó nắm trọn lấy.
“You held my
hand and then you slipped away. And I may never see your face again…”
Trong chiếc loa vang lên
những âm thanh buồn thương mà diễm lệ, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau nhảy múa
giữa đêm tĩnh mịch. Bàn tay Minh Viễn vòng qua eo tôi, những hơi thở ấm áp
phảng ất bên vai tôi, bờ má mềm mại thỉnh thoảng lại cọ vào khuôn mặt tôi, chỉ
trong khoảnh khắc rồi lại tách ra nhanh chóng, tựa như vô ý, tựa như thăm dò…
Khúc nhạc đã kết thúc,
căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôi nhìn vào đôi mắt nó,
nó cũng nhìn lại tôi, ánh mắt trong vắt mà chứa chan tình cảm, có những chuyện
vốn không cần nói cũng rõ, như lúc này đây, sự im lặng còn hơn cả muôn ngàn lời
nói.
Nó chậm rãi ghé đến gần,
từng làn hơi thở nóng bỏng phả xuống như muốn thiêu cháy khuôn mặt tôi. Rồi
trên bờ má trái của tôi, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước được nhẹ nhàng
trao xuống, dịu dàng đến nỗi khiến tôi muốn khóc…
“Chúc ngủ ngon!” Nó nói.
Tôi nhìn nó, rồi rất lâu
sau, cũng nói: “Chúc ngủ ngon!”
Đêm đó tôi ngủ trong căn
phòng cũ của mình. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn hệt như xưa, trên bệ cửa sổ là
chậu vạn niên thanh mà tôi yêu thích, lâu không trở lại, giờ đây nó đã bò lan
ra khắp cửa sổ rồi. Chiếc gương đặt trên giá sách kia vẫn là chiếc gương mà năm
đó Lưu Giang đi Hồng Kông mang về tặng. Ngay cả đến ga trải giường cùng với
chăn đệm cũng giống hệt trước kia, bên trên là những bông hoa có màu sắc rực rỡ
như cầu vồng… Tôi luôn thích những thứ vừa tươi vui, vừa ấm áp như thế.
Một đêm qua đi trong mộng
đẹp.
Ngày hôm sau khi quay trở
lại ký túc, tôi tất nhiên không tránh khỏi bị mấy cô bạn cùng phòng tra khảo
một trận. Nhưng mấy con nhóc miệng còn hôi sữa ấy đâu phải đối thủ của tôi, bị
mấy câu lấp liếm của tôi làm cho cứng họng, đều tức đến phát điên lên, nhưng họ
cũng không có lá gan đi hỏi Minh Viễn.
Ngay sau tết Dương lịch
là tới thi cuối kỳ, mọi người đều thu lòng ham chơi lại, ngoan ngoãn đi ôn tập
chuẩn bị thi cử.
Mỗi buổi tối tôi đều ôm
cuốn sách toán tập trung nghiền ngẫm, sau mấy ngày phấn đấu miệt mài, rốt cuộc
kỳ thi cuối kỳ đã được giải quyết êm xuôi.
Vì đã gần đến năm mới, ai
cũng sợ có chuyện không hay xảy ra, nên hệ thống công an từ trên xuống dưới đều
rất bận rộn. Từ chú Lưu cho tới những sinh viên thực tập như Minh Viễn và Vương
Du Lâm, có khi suốt mấy ngày chẳng thể thấy mặt một lần. Nhưng cũng chính vì
vậy, nên Minh Viễn không hề hay biết chuyện tôi tới sở Công an thực tập, tôi
cũng cố hết sức để giấu chuyện này.
Nhưng nào ngờ, mới đến
ngày thứ hai sau khi đi làm, tôi đã gặp nó.
Tôi không nói cho ai biết
chuyện mình tới phòng Hồ sơ thực tập, tuy lúc trước có nói với Vương Du Lâm một
lần, nhưng cậu ta chắc chắn là không tin, nếu không đã không đến nỗi lâu như
vậy rồi mà không hỏi han tôi tiếng nào.
Ngày đầu tiên tôi đi làm,
cô Liêu còn kích động hơn tôi, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, bận rộn suốt một
buổi sáng làm một bàn đầy ắp thức ăn, khiến chú Lưu cau mày liên hồi. Trước khi
đi, cô còn kéo tay tôi mà dặn dò không ngớt, bảo tôi khi nào mệt thì hãy đến
phòng làm việc của chú Lưu nghỉ ngơi, khi nào buồn ngủ thì cứ chợp mắt một
chút.
Tới lúc chú Lưu gắt lên,
cô Liêu mới chịu buông tay ra để tôi lên xe.
Khi đến sở Công an, chú
Lưu còn đích thân đưa tôi tới phòng Hồ sơ. Vừa đi đến cửa đã có một người phụ
nữ trung niên đeo kính nhiệt tình ra đón, mặt mày niềm nở dắt tay tôi vào
trong, khách sáo cười nói: “Đây chắc là thiên kim của Giám đốc Lưu rồi nhỉ,
thật đúng là con nhà nòi có khác.”
Tôi đương nhiên biết cô
ta chỉ khách sáo như vậy, nên cũng cười hì hì hai tiếng, rồi khách sáo đáp:
“Sau này làm phiền đến cô rồi ạ.”
Tôi nghe Vương Du Lâm
nói, lúc trước khi Tăng Ngọc Đình thực tập ở sở Công an vẫn luôn để ý điều tra
vụ án này, một ngày trước khi án mạng xảy ra còn từng kể là đã tìm được một
chút manh mối, nhưng không ngờ hung thủ lại phát hiện ra cô ấy nhanh như vậy,
hơn nữa còn trực tiếp giết người. Theo như lời kể của cậu ta, kẻ kia hoặc là
đám người kia nhất định có tai mắt trong sở Công an, nếu không tin tức sao