
phải là vì vụ án mà cô nàng
đang điều tra, tôi nghĩ, phiền phức duy nhất mà cô nàng có thể mắc vào chính là
người tình bí ẩn kia.
Hồ sơ của Cổ Diễm Hồng
không hề khó tìm kiếm, chẳng mất bao công sức tôi đã lấy được từ phòng Hồ sơ mà
thần không hay quỷ không biết, cũng chẳng có ai nghi ngờ.
Khi đó cô nàng đang điều
tra về một vụ án cướp giật, không hề phức tạp chút nào, chỉ mất một thời gian
ngắn đã phá án xong, tội phạm cũng sớm bị đưa vào tù. Dù sao tôi cũng không
phát hiện có gì khác thường trong vụ án đó, nhưng có lẽ Vương Du Lâm có thể tìm
ra được điều gì cũng chưa biết chừng.
Suy nghĩ một chút, tôi
liền lén phô tô lại hồ sơ của Cổ Diễm Hồng mang ra ngoài.
Buổi tối hôm đó, tôi đã
bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để vẽ lại bức tranh mà năm xưa Cổ Diễm Hồng đã từng nhờ
tôi vẽ trước khi xảy ra vụ án, chuẩn bị đợi đến cuối tuần sẽ đi tìm Vương Du
Lâm.
Nhưng đến ngày hôm sau
tôi đã bị Minh Viễn bắt gặp.
Buổi sáng hôm đó, Tiểu Vu
vốn trực ban ở phòng Hồ sơ lại bị đau bụng, mới có mười phút đã phải chạy vào
nhà vệ sinh ba lần, khi quay lại thì chân đã mềm nhũn. Thấy bộ dạng đó của cậu
ta, tôi nhất thời mềm lòng, liền bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi, để mình trực ban
giúp một hôm. Tiểu Vu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống
vái lạy tôi để bày tỏ tấm lòng, sau đó tôi liền thay cậu ta đến ngồi bên cạnh
cửa phòng Hồ sơ.
Trong tình huống bình
thường, người tới đây đều là các cán bộ chính thức của sở, hay nói cách khác,
những thực tập sinh như Minh Viễn căn bản không có tư cách tới đây tìm tài liệu
một mình, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Nhưng mới ngồi được gần nửa tiếng,
tôi đã nghe thấy có một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên trước mặt mình:
“Chào chị, Đội trưởng Phan bảo tôi đến đây tìm một số tài liệu.” Tôi ngẩng đầu
lên, bắt gặp ngay đôi mắt đen nhánh của Minh Viễn, hai người chúng tôi đồng
thời kêu toáng lên.
“Lưu Hiểu Hiểu!” Sắc mặt
Minh Viễn thoáng trở nên trắng bệch, bàn tay chống xuống bàn, không ngờ lại
nhảy qua chiếc bàn cao hơn một mét, rồi nắm bàn tay tôi, giận dữ nói: “Lưu Hiểu
Hiểu, ai bảo em đến đây hả? Sao em lại chóng quên thế chứ, chẳng lẽ còn muốn
chết một lần nữa hay sao?”
Lời
của nó như cây gậy giáng thẳng xuống đầu tôi, khiến đầu óc tôi trở nên trống
rỗng, trong khoảnh khắc đó bốn phía đều chìm vào tĩnh lặng. Chiếc lò sưởi trong
phòng Hồ sơ phát ra những tiếng xè xè, bên ngoài hành lang thỉnh thoảng những
tiếng bước chân khe khẽ do người qua lại phát ra, từ xa đến gần,
rồi lại từ gần đến xa...
Ngoài
cửa có tiếng người nói chuyện vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại,
vội vàng đưa tay ôm ngực và ngồi xuống, không dám nhìn Minh Viễn thêm lần nào.
Nó dường như cũng giật mình trước những lời vừa rồi của mình, nhất thời im lặng
không nói năng gì. Không khí trong phòng trở nên nặng nề mà kỳ dị, khiến người
ta có cảm giác ngột ngạt.
“Ấy?” Trường
phòng Đổng đi từ ngoài vào, nhìn thấy hai người chúng tôi thì hơi kinh ngạc,
sau đó liền nheo mắt lại quan sát Minh Viễn một hồi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ
cảnh giác, rồi quát hỏi: “Cậu
là người của phòng nào vậy? Sao trước đây tôi chưa gặp bao giờ?”
Minh
Viễn thản nhiên xoay người qua, khách sáo cười nói vói Trưởng phòng Đổng: “Dạ, cháu chào cô, cháu là thực tập sinh bên đội
trinh sát, Đội trưởng Phan bảo cháu đến đây
lấy một số tài liệu, không ngờ vừa khéo gặp bạn cùng trường ở đây, nên mới vào
nói chuyện đôi câu.”
Trưởng
phòng Đổng cũng không thể không nể mặt Phan Nhất tiếng tăm lẫy lừng, sắc mặt
lập tức dịu hẳn đi, tươi cười thân thiện nói: "Hóa ra là người của Đội
trưởng Phan. Sớm đã nghe nói lần này Đội trưởng Phan chọn được hai sinh viên từ
Đại học Công an tới, thì ra chính là cậu. Khá lắm, khá lắm, cậu nhỏ đúng là rất
có tiền đồ." Sau đó quay sang mỉm cười
với tôi, dáng vẻ hết sức quan tâm, tựa như bề trên của tôi vậy: “Bọn cháu cứ từ từ nói chuyện nhé, cô còn có chút
chuyện, phải đi trước đây
“Dạ, cô đi cẩn thận!” Minh Viễn khẽ cất tiếng chào, lễ phép đến mức không
có chỗ nào có thể chê trách được.
Tôi
thì không có bản lĩnh lớn như thế, có thể thay đổi sắc mặt dù chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ, đành khẽ gật đầu chào
Trưởng phòng Đổng, còn nụ cười thì không cách nào nặn ra được.
Trong
phòng rất nhanh đã chỉ còn lại hai người chúng tôi, không khí lập tức trở nên
có chút căng thẳng. Tôi cắn chặt môi, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói
từ đâu. Những lời vừa rồi của nó rốt cuộc là có
ý gì nhỉ? Chẳng lẽ đã nhận ra tôi rồi sao?
Không thể nào. Một chuyện khó tin đến thế cho dù tôi có nói thật rangười khác cũng chưa chắc đã tin, có khi còn nghĩ tôi đang nói đùa, nó làm sao có thể đoán
ra được chứ.
“Em...” Tôi vừa há miệng ra, định giành quyền chủ động mà
chất vấn xem nó rốt cuộc là có ý gì, thì đã bị nó cắt ngang: "Ở đây đông
người, có gì để tối về chúng
ta nói chuyện tiếp." Nó nói, sau đó đưa tờ giấy trong tay cho tôi, vẻ mặt
thản nhiên
như thể chưa từng có chuyệngì
xảy ra: "Giúp anh tìm mấy tập hồ sơ được trong này đi!"
Trước
lúc đi, n