
c nào cũng
có khả năng nói không thành tiếng: "Cháu rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ,
tại sao rõ ràng là gần ngay trước mắt mà cô còn coi cháu như người xa lạ? Cô có
biết mấy năm nay cháu
đã sống như thế nào không? Cô nghĩ cô đổi
sang một thân xác khác thì cháu sẽ không nhận ra cô hay sao? Trong bốn năm cô
không ở bên, cháu đã đi mòn gót giày tìm khắp từng tấc đất ở Bắc Kinh rồi,
những nơi cô đã nói, nhà cũ của cô, rồi còn trường đại học mà cô từng theo
học... Sao cô lại cho rằng cháu sẽ đợi suốt bốn năm rồi mới tới đó tìm cô
chứ...”
Trái
tim tôi lập tức trầm hẳn xuống, tất cả mọi
lời giảo biện, tất cả những cách ứng phó đã suy nghĩ từ trước, lúc này đều trở
thành trò cười sau những lời vừa rồi của Minh Viễn.
Đúng
vậy, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng. Tại sao nó tự nhiên lại nhắc
đến chuyện muốn tới Bắc Kinh trước mặt tôi? Tại sao nó lại dễ dàng bị tôi
khuyên quay về như thế? Từ năm nó mười tuổi, tôi đã
không thể gạt được nó nữa rồi. Thì ra từ rất lâu trước đó, nó đã nhận ra thân
phận thật của tôi...
“Cô... Cô chỉ..." Đầu óc tôi đã hoàn toàn trở nên trống
rỗng, căn bản không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào để giải thích với nó cả.
Tạm chưa nói đến việc tôi đột ngột xuất hiện ớ Bắc Kinh, sau đó còn bịa ra một
loạt những chuyện cũ về nhà họ Kim với nó, chỉ riêng việc nó đã từng tới Bắc
Kinh đã đủ để nó phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ về tôi đều là giả d.
Ngôi
nhà cũ kia là giả, trong trường đại học cũng không có ai là Chung Tuệ Tuệ, nó
làm gì mà chẳng sinh lòng nghi ngờ chứ. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian và
công sức, nó sẽ dễ dàng phát hiện ra nhiều chuyện hơn, bao gồm cả những biểu
hiện của tôi năm xưa khi vừa tới Trần Gia Trang nữa... Tôi phải giải thích với
nó về sự xuất hiện của mình như thế nào đây? Rồi phải giải thích với nó về tất
cả mọi chuyện như thế nào đây?
“Tại sao... cô không chịu nhận
cháu?” Nó
nắm lấy bàn tay tôi, nắm rất chặt, hình như đã dùng hết sức lực toàn thân, và
tất cả mọi tình cảm cũng đều đã dồn hết vào đôi tay ấy. Khi ngẩng đầu lên, nước
mắt của nó rốt cuộc đã không kìm được mà tuôn ra rào rạt, tựa như nước lũ phá
đê, cuồn cuộn dạt dào: "Cô có biết... cháu... nhớ cô đến mức nào
không..."
Tôi
đã không nhớ nổi lần gần đây nhất nhìn thấy nó khóc là khi nào. Minh Viễn của
tôi từ trước đến giờ luôn thông minh và mạnh mẽ, chưa từng bị bất cứ khó khăn
nào đánh gục, ngay đến khóe mắt cũng chưa thấy đỏ bao giờ, đừng nói đến rơi
nước mắt. Vậy mà lúc này, nó lại đang ngồi trước mặt tôi mà khóc lóc như một
đứa trẻ, cảnh tượng ấy, thật khiến người ta đau đớn xót xa.
“Cháu... vẫn luôn nhớ cô...” Nó chậm rãi ghé đầu tới gối lên đùi tôi, rồi nói
với giọng hết sức nhẹ nhàng: "Cô có biết những
năm nay cháu đã sống như thế nào không... Cô bỏ lại cháu một mình, lúc đó cháu thật sự chỉ muốn đi theo
cô. Nhưng, không được, cháu còn phải trả thù cho cô, cháu còn phải tìm ra những
kẻ đã hại cô, rồi giết từng kẻ, từng kẻ một, sau đó mới có thể đi tìm cô...”
Trái tim tôi đập rộn từng hồi, toàn thân đều đang run
rẩy, nó... thì ra người khiến nó trở
thành hung thủ giết người... lại chính là tôi.
“Minh Viễn!” Tôi gọi lớn một tiếng muốn ngắt lời nó nhưng nó cứ
như không nghe thấy vậy, vẫn tiếp tục nói. “Nhưng, trong lòng cháu vẫn luôn ôm một tia hy vọng
xa xăm, rằng, rồi sẽ có một ngày, cô lại giống như rất nhiều năm về trước, đột
nhiên xuất hiện trước mặt cháu. Cô khác với bọn họ, bởi cô là thần tiên trên
trời, chắc chắn cô sẽ không chết dễ dàng như vậy, đúng không? Cho nên cháu đã
chờ, chờ trong lặng lẽ, mỗi lần gặp người nào có một chút chút gì đó giống cô
thôi, cháu liền không kìm được mà tới thử thăm dò. Cứ thăm dò như vậy không
biết bao nhiêu lần, cuối cùng...
cuốicùng không ngờ cháu đã thật sự
chờ được cô..."
Lúc
này, tôi đã hoàn toàn không thể khống chế được
tâm trạng của mình, nước mắt ào ạt tuôn rơi, tất cả mọi sự thương cảm trào ra
như nước vỡ bờ. "Cô..." Tôi ôm lấy nó mà khóc rống lên, đem mọi cảm
xúc dồn nén bấy lâu phát tiết ra theo những giọt nước mắt tràn đầy.
Suốt
mười bốn năm thằng bé là người thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi đã cùng sống,
cùng cười vui, và trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Tôi
sao lại không quan tâm đến nó
chứ? Thứ tình cảm như vậy, đâu phải muốn cắt bỏ là cắt bỏ được ngay.
“Cháu... nhớ cô lắm..." Đôi
mắt đỏ lựng của nó nhìn tôi nghiêm túc, tất cả mọi sự dựa dẫm trong phút chốc
đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại một vẻ chân thành và nghiêm túc: "Chung
Tuệ Tuệ, anh yêu em, xin em đừng nói gì cả...
Tôi
vừa định mở miệng
thì đã lại bị nó ngắt lời, khuôn mặt nó tràn đầy vẻ nghiêm túc, và chân thành,
chậm rãi buông từng chữ một với tôi: “Trước
đây anh còn không biết, nhưng khi em đi rồi, anh mới thật sự hiểu được tình cảm
của mình. Anh không phải là cháu em, cũng không muốn làm em trai em, anh yêu
em. Mấy năm nay mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy em, anh biết rất rõ tình cảm của
mình. Không phải dựa dẫm, không phải tình thân, mà là tình yêu. Anh không biết
rốt cuộc