
mình đã yêu em từ bao giờ, chỉ biết tình cảm ấy đã đè nén khiến cho
anh không cách nào thở nổi. Anh biết trong lòng em còn có
khúc mắc, anh cũng biết những ngày qua em vẫn luôn né tránh anh, nhưng nếu hôm
nay anh không nói, anh sẽ phát điên lên mất.”
Căn
phòng chìm vào tĩnh lặng, bên ngoài có tiếng gió đông không ngừng gào rít, hết
đợt này qua đợt khác, thỉnh thoảng còn có tiếng lạch cạch do cánh cửa sổ chưa
được đóng chặt phát ra.
Ánh đèn
vàng cam soi rọi khắp căn phòng, nhưng tôi lại không cách nào nhìn rõ khuôn mặt
Minh Viễn. Rõ ràng vẫn là những đường nét quen thuộc năm xưa, tại sao lại khiến
tôi cảm thấy bối rối thế này?
Không
phải thế này, thế này hoàn toàn khác với những suy nghĩ của tôi trước đó.
Không
phải nó nên hậm hực chất vấn xem rốt cuộc tôi tới từ đâu, là thần tiên hay là
yêu quái sao?
“Tuệ Tuệ!” Nó dịu dàng gọi tên tôi, bàn tay vẫn nắm lấy bàn
tay tôi rất chặt, rồi chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi. Trên khuôn
mặt nó hiện lên một vẻ thấp thỏm và bất an hết sức rõ ràng, thậm chí thân thể
nó còn đang run rẩy.
Lúc
này, người căng thẳng rõ ràng không chỉ có
một mình tôi.
“Cô...” Tôi liếm đôi môi khô khốc, muốn từ chối nó, nhưng
lại không biết nên nói thế nào.
Rồi
tôi ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt lại chợt tốisầm,
trong cơn sửng sốt, hơi
thở của nó đã xộc tới, trong khoảnh khắc, hai cánh môi của tôi đã hoàn toàn bị
hơi thở ấm áp của nó bao trùm...
Nó
giống như một con rắn nhỏ lòng dạ xấu xa, nhẹ nhàng tách đôi môi tôi ra, dịu
dàng mà giảo hoạt, sau đó liền công thành chiếm đoạt, chẳng hề nương tay chút nào, khiến lòng dạ tôi rối bời, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Trên
người Minh Viễn tỏa ra một mùi hương dìu dịu, giống như mùi trà xanh, phảng
phất như có như không, vòng tay của nó ấm áp mà rộng rãi, ôm lọt tôi vào lòng,
chợt khiến trái tim tôi bình tĩnh lại một cách khó hiểu.
Lúc
này đáng lẽ tôi nên đẩy nó ra, rồi tát cho nó
một cú nảy lửa!
Nhưng,
tôi lại không cách nào giơ tay lên được, cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ
có thể để mặc cho nó xâm lấn, chiếm đoạt. Môi răng liền nhau, hơi thở của hai
chúng tôi cũng hòa vào làm một, thânt vô cùng, cũng mờ ám vô cùng...
Chẳng
biết rốt cuộc đã bao lâu qua đi, cuối cùng
nó cũng chịu dừng lại, khuôn mặt rời ra một chút, nhưng bàn tay vẫn nâng mặt
tôi lên, nở một nụ cười hài lòng: "Có phải em muốn từ chối anh không? Tuệ
Tuệ, em xem, em có thể gạt được trái tim em, nhưng lại không gạt được cơ thể của em. Em thích anh, cơ thể của em thích anh. Đừng
ra dáng bề trên trước mặt anh nữa, em cũng yêu anh.”
Nói
xong, Minh Viễn lại cúi đầu hôn tiếp...
Trong những cuộc giao tranh với
Minh Viễn, tôi luôn ở vào thế hạ phong, từ rất lâu trước đây đã như vậy rồi. Và
lần này, tôi cũng thua một cách thảm hại như thế.
Buổi
tối hôm đó, tôi ngủ lại trong ngôi nhà của chúng tôi, giống như rất lâu, rất
lâu trước đây vậy. Điều khác biệt là, giữa hai
chúng tôi đã có thêm một dòng sóng ngầm mãnh liệt, ngay đến
không khí cũng thoang thoảng một sự ám muội khó miêu tả
bằng lời. Sự ám muội ấy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa có một chút
gì đó thích thú, nhưng càng nhiều hơn, là một sự mâu thuẫnrất không rõ ràng.
Minh Viễn lại luôn tỏ ra rất vui vẻ, trong mắt tràn
ngập nét cười, dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước. Đã rất lâu,
rất lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy nó vui vẻ như thế.
Chuyện
tình cảm này vốn rất phức tạp, Minh Viễn cứ kiên quyết cho rằng tôi thích nó,
nhưng trong lòng tôi lại có một nỗi khúc mắc không cách nào gỡ bỏ trong thời
gian ngắn được. Tôi hiểu rất rõ
rằng mình có tình cảm với nó, nhưng loại tình cảm ấy rốt cuộc là tình thân hay
là tình yêu, tôi lại không cách nào phân biệt được.
Tình
yêu, rốt cuộc là gì? Tôi vẫn còn chưa biết nữa kìa. Tuy ôm cũng ôm rồi, hôn
cũng hôn rồi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào yêu nổi giống như
một người bình thường được. Minh Viễn cũng tinh
tế phát hiện ra điều này, nhưng nó không nói gì hết, thậm chí còn không hề cảm thấy
ngạc nhiên. Nó chỉ càng dịu dàng và tập trung hơn trước.
Từ
sau khi Minh Viễn đoán ra thân phận của tôi, tôi vẫn luôn lo rằng mình sẽ vì tiết lộ thiên cơ mà bị Thiên Lôi giáng
tội, suốt mấy ngày đều phải sống trong tâm trạng thấp thỏm không yên, cuối cùng đợi mãi vẫn không thấy có chuyện gì, tôi mới
dần yên tâm trở lại. Chắc hẳn ông Trời cũng còn biết nói lý lẽ, bởi không phải là do tôi tiết lộ ra, cho dù có phạt thì cũng không nên phạt tôi.
Còn Minh Viễn, vừa nghĩ đến thân phận“con
ông cháu cha” của
nó là tôi liền yên tâm ngay... Nếu mấy cụ bên trên thật sự nhẫn tâm ra tay với
nó, lão Chương đã chẳng phải ép tôi quay về đây rồi.
Trong
thời gian này tôi còn lo rằng Minh Viễn sẽ hỏi gặng về thân phận của tôi, rồi
tại sao tôi lại xuất hiện, tái sinh như thế nào,
nhưng nó chẳng buồn hỏi một câu nào cả, mà chấp nhận thân phận mới này của tôi
một cách rất tự nhiên, tựa như tất cả mọi việc đều là lẽ đương nhiên vậy. Đúng
là con nhà thần tiên có khác, khả năng tiếp nhận loại chuyện khó tin này cũng
mạnh hơn người b