
chúng tôi tìm được manh mối
này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Chẳng
bao lâu nữa là đến năm mới, cô Liêu không ngừng hỏi tôi năm nay Minh Viễn ăn
Tết ở đâu. Xem ý của cô hình như đã thật sự coi Minh Viên là con rể rồi. Chú
Lưu bên cạnh liên tục nói chen vào, dáng vẻ cứ như là sợ cô con gái quý báu của
mình bị người ta cướp đi mất vậy.
Cuối cùng Minh Viễn vẫn không đến, nó trở về ngôi nhà cũ
ở Trần Gia Trang, thăm những người đã cùng chúng tôi trải qua những tháng ngày
vui vẻ và hạnh phúc nhất.
"Tuệ
Tuệ!” Ở đầu dây bên kia nó khẽ gọi tên
tôi, gần đây cứ khi nào hai chúng tôi ở riêng bên nhau nó luôn gọi tôi là Tuệ
Tuệ: "Em nghe kìa, tiếng pháo bên ngoài lớn quá." Có lẽ nó đang giơ
ống nghe lên, đầu điện thoại bên kia không ngừng có những tiếng "bùng
bùng" vang tới, một lát sau lại càng náo nhiệt hơn, còn loáng thoáng có
tiếng trẻ con vui đùa hò hét xen lẫn. Khung cảnh ấy hẳn là rất náo nhiệt và yên
bình, giống hệt quãng thời gian bảy năm mà chúng tôi từng sống ở Trần Gia
Trang.
"Chúc
mừng năm mới!"
"Chúc
mừng năm mới!"
Tôi
gác điện thoại đi đến bên cửa sổ, ngoài kia cũng náo nhiệt tưng bừng, nhưng đêm
trong thành phố lại không có bầu trời đầy sao, mà chỉ có ánh đèn neon lấp lánh.
Công viên đằng kia đang bắn pháo hoa, giữa không trung liên tục xuất hiện những bông hoa rực rỡ muôn
màu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đều biến mất chẳng còn dấu tích. Sự rực rỡ
chói lòa ấy, nét đẹp không gì so được ấy, rốt
cuộc cũng chỉ kéo dài mây giây, diễm lệ mà cô quạnh.
Sang
năm mới, tôi theo cha mẹ đi chúc Tết mấy nơi, rồi cơ thể lại bắt đầu không chịu
đựng nổi. Cô Liêu nhất định không chịu cho tôi đi làm nữa, khăng khăng bắt tôi phải ở
nhà nghỉ ngơi. Lần này thì tôi không phản đối, dù sao có đi làm thì cũng bị
Minh Viễn trông chừng rất chặt, nó chỉ còn thiếu nước dùng dây lưng trói tôi
lại và mang theo bên cạnh nữa
Ngày
mùng Chín tháng Giêng, cũng là ngày đầu
tiên sở Công an làm việc trở lại. Buổi chiều Minh Viễn gọi điện cho tôi, nói
buổi tối tập
hợp tại nhà, tôi lập tức đoán được là Vương Du Lâm đã tìm ra manh mối gì đó.
Từ
sau khi thân phận của tôi bị vạch trần, Minh Viễn đưa lại một chiếc chìa khóa
của ngôi nhà bên này cho tôi, lò sưởi trong nhà đã được bật, ấm áp vô cùng. Ăn
trưa xong tôi qua đấy ngay, rồi ở lại cả buổi chiều,
vừa nằm sưởi nắng vừa đợi bọn họ quay về.
Bởi
vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đơn vị chẳng có mấy việc, các thực tập sinh
chỉ cần tham dự một cuộc họp rồi được cho về luôn, nên khi Minh Viễn và Vương
Du Lâm quay về, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi.
Sau
khi vào nhà, Minh Viễn cẩn thận khóa cửa lại. Vừa thấy bộ dạng đó, tôi liền cảm
thấy có chút lo lắng, xem ra gã Diệp Thịnh này đúng là mấu chốt của vụ án kia,
còn Vương Du Lâm chắc chắn cũng đã điều tra được chuyện gì đó, nếu không họ
cũng không tỏ ra nghiêm túc thế này.
“Em xem này!” Trong lúc Minh Viễn đang đóng cửa, Vương Du Lâm đưa
luôn tài liệu cho tôi, cả một xấp rất dày, chẳng biết cậu ta đã kiếm đâu ra
nữa.
Tôi
vừa định mở ra xem, Minh Viễn đã ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, thấp giọng
nói: “Tài liệu nhiều lắm, em đọc thì
biết bao giờ mới xong, để bọn anh chọn các chỗ quan trọng rồi nói với em là
được. Gã Diệp Thịnh này đúng là không đơn giản.
Diệp
Thịnh tên thật là Diệp Tam Đức, người
bản địa, trình độ văn hóa trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
thì làm việc tại xưởng khăn bông Hồng Kỳ, thường hay ăn cắp vặt, năm 83 vì ăn
trộm máy móc cũ trong xưởng mang ra ngoài bán nên bị phạt tù mười năm, sau đó
được giảm án hai năm, đến năm 91 thì được ra tù, trở thành lưu manh lăn lộn bên
ngoài xã hội.
Năm
92, Diệp Tam Đức gia nhập vào một băng đảng xã hội đen cỏ tiếng trong tỉnh, làm
một tên tay sai tép riu nhất, ban
đầu là giúp người ta đập phá đánh nhau, về sau lại dính vào ma túy. Nhưng hắn
cũng thông minh, bản thân không hút, chỉ đi bán, kiếm được không ít tiền. Tháng
Ba năm 94, tỉnh mở một cuộc càn quét ma túy lớn, bắt được khá nhiều tội phạm ma
túy, nhưng gã Diệp Tam Đức này lại thoát được, sau
đó lắc mình một cái đổi tên thành Diệp Thịnh, rồi còn mở công ty riêng, trở
thành tổng giám đốc của một công ty tư nhân.
“Bọn anh đã điều tra rồi, trong cuộc càn quét ma túy năm 94 đó, sở dĩ Diệp
Tam Đức không bị động đến là bởi hắn là tay trong của một nhân vật quan trọng
trên sở, trong hoạt động càn quét đã lập được công lớn.”Khuôn mặt của Minh Viễn bị giấu sau ánh đèn, chỉ có
đôi mắt là lấp lánh phát sáng.
“Người đó là...” Tôi kích động đến nỗi trái tim sắp nhảy ra ngoài cổ
họng. Cổ Diễm Hồng có thể tả lại hình dáng cùa Diệp Thịnh cho tôi vẽ, chắc chắn
là đã từng nhìn thấy hắn ta ở đâu đó rồi. Có thể là ở đâu
nhỉ? Mà cô nàng lại tỏ ra thần bí như vậy, khả năng duy nhất chỉ có một... Đó
là việc này có liên quan đến người tình bí ẩn kia của cô nàng.
“Trong hồ sơ có ghi đó là La Thắng
Cường, nguyên Đại đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự một.” Vương Du Lâm cười nhăn nhó rút từ trong tập tài
liệu ra tấm ảnh của ông ta: “Năm
95 chết vì bệnh t