
ra, vội vàng thấp giọng hỏi: “Ý anh là, trong số những người
vừa tới đây...”
Minh
Viễn khẽ gật đầu: “Cuộc càn quét ma túy năm 94 là do lực lượng cảnh sát toàn
tỉnh phối hợp thực hiện, các đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều
phái người tham gia, tổng chỉ huy là Phó giám đốc sở Mạnh Vân đã về hưu năm
ngoái, ngoài ra còn có ba người đảm nhận vai trò tổ trưởng, lần lượt là Lưu
Bằng Phi, Hàn Quang Chính và Phan Nghiêm. Người vừa nói chuyện với anh chính là
Lưu Bằng Phi, hiện là Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự số hai, còn một người
nữa là Hàn Quang Chính hiện đã lên chức, là Cục phó cục Cảnh sát thành phố.
Người cuối cùng Phan Nghiêm giờ đã không làm cảnh sát nữa, mà được điều động vềlàm việc ở ban thư ký thành phố. Bọn anh đã điều
tra rồi, toàn bộ hồ sơ của cuộc càn quét năm đó đều do bọn họ đưa lên, có thể
sửa đổi cũng chỉ có ba người bọn họ.”
“Ba
người này...”
Lời
của tôi còn chưa nói hết, Minh Viễn đã hiểu được ý của tôi, bèn trả lời: “Ba
người này tuổi đều không lớn, năm 94, Lưu Bằng
Phi ba mươi hai tuổi, Hàn Quang Chính ba mươi tư
tuổi, Phan
Nghiêm thì trẻ hơn một chút, vừa tốt nghiệp trường cảnh
sát chưa lâu, mới hai mươi tư tuổi. Anh ta là con trai của Đội
trưởng Phan, nên khi đó được sở chọn làm trọng điểm bồi
dưỡng. Nếu không, dựa vào tuổi tác của anh ta, ắtkhông thể được làm
tổ trưởng trong một nhiệm vụ quan trọng như vậy được.”
Năm
94, Cổ Diễm
Hồng ba mươi hai tuổi, ngoàiPhan Nghiêm có vẻ hơi trẻ một chút, hai
người còn lạiđều đang độ tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, lại cóthành
tựu trong sự
nghiệp, Cổ Diễm Hồng thích bọn họ cũng là chuyện bình thường.
Ngay đến Phan Nghiêm cũng không phải là không có khả năng, tình yêu kiểu chị em
thực ra cũng đâu hiếm.
“Năm đó hai người Lưu, Hàn đều đã kết hôn, còn có con
rồi.” Minh Viễn bổ sung thêm: “Phan Nghiêm hiện giờ vẫn còn độc thân. Anh và
Vương Du Lâm tạm thời chưa tìm được thêm manh mối gì khác cả.”
“Bọn
anh phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện!” Vừa nghĩ đến
cái chết của Tăng Ngọc Đình, trong lòng tôi thầm cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là
khi một trong những kẻ bị tình nghi lại đang ở trong phòng khách, chỉ cách
chúng tôi một bức tường, nên tôi lại càng bất an hơn.
Minh
Viễn mỉm cười an ủi tôi: “Em yên tâm đi, bọn anh vấp ngã một lần, khôn lên một
tấc, sẽ không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Hơn nữa, em cho rằng anh sẽ đi tìm
ai nghe ngóng chứ?”
Tôi
hơi ngẩn ra một chút, không hiểu ý của nó lắm.
Minh
Viễn vỗ nhẹ lên má tôi mấy cái, cười nói: “Em quên mất chú Đại Lưu rồi à, trong
cuộc càn quét năm 94 chú ấy
cũng được điều đến giúp đỡ, nên biết không ít chuyện. Anh nói với chú ấy rằng
mình cần tài liệu để chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp, chú ấy chẳng nghĩ ngợi
gì đã nói hết mọi chuyện mà chú ấy biết cho anh.”
Tôi
thật đúng là vô tâm quá thể, nếu không nhờ cóMinh Viễn
nhắc đến Lưu Đào, chắc tôi đã quên mất anhta, không biết
bây giờ anh ta sống thế nào rồi? Còn cảLưu Giang và các
bà con ở Trần Gia Trang nữa. Vừa nghĩ đến
họ, lòng tôi liền
ấm áp hẳn lên, chỉ hận khôngthể mọc ra đôi cánh bay đi thăm họ.
Bởi
vì nhắc đến Lưu Đào, chúng tôi không tránh khỏi nỗi nhớ về những chuyện ngày
xưa. Mấy hôm sau, Minh Viễn nói vói tôi, nó đã hẹn anh em nhà họ Lưu đến gặp
mặt vào cuối tuần. Một mặt tất nhiên là để tôi có thể gặp lại bạn cũ, mặt khác,
có ý là dẫn tôi đến gặp bề trên trong nhà.
Đến
cuối tuần,
tôi bỏ công trang điểm thật đẹp, rồi theo Minh Viễn quay về nhà. Mới đi đến
cửa, tôi đã nghe thấy trong sân có người nói chuyện, giọng nói cao vang, chẳng
phải là Lưu Đào mà tôi đã lâu lắm không gặp đây sao. Nhất thời, tôi không ngờ
lại không nhấc nổi chân lên. Có câu về đến cố hương lòng thường dạt dào cảm xúc, tâm trạng của
tôi bây giờ chắc cũng như vậy.
Minh
Viễn cũng không giục tôi, mà cười hì hì đứng bên cạnh nhìn, bộ dạng thản nhiên
không hề nôn nóng. Tôi ngượng ngùng cười khẽ với nó một tiếng, vừa định nói gì
đó thì cổng đã mở toang, rồi Cổ Hằng thò đầu ra, oang oang nói: “Hai đứa đang làm cái gì ở đó đấy, còn không mau vào
đây đi!” Nói xong, lại ngoảnh đầu lại hét lớn vào trong sân: “Minh Tử dẫn bạn gái nó tới rồi đây này.”
Mọi
người trong nhà lập tức cười ầm cả lên, khuôn mặt tôi đỏ bừng.
Minh
Viễn nắm chặt bàn tay tôi, dịu dàng nói: "Vào thôi, còn có anh mà."
Chính
vì có nó ở bên nên tôi mới càng thấy thiếu tự nhiên hơn. Lát nữa gặp Lưu Đào và
Lưu Giang, tôi biết phải gọi họ thế nào đây... Chú Lưu ư? Trời ạ, bắt tôi phải
mở miệng thế nào đây?
Chúng tôi vừa mới đi vào cửa, còn chưa kịp nhìn thấy
hai người đó, đã có hai chú nhóc đầu củ cải một lớn một nhỏ chạy ra. Chúng tôi
bị hai chú nhóc quấn lấy, bọn nó mỗi đứa ôm một chân của Minh Viễn, căng họng
gào lên: “Anh Minh Viễn!” Minh
Viễn cười "hà hà", mỗi tay bế một đứa lên, nói: “Úi chà, đã nặng thế này rồi cơ à, anh Minh Viễn sắp không bế được nữa
rồi đây này.”
Hai
chú nhóc cùng ôm lấy cổ Minh Viễn mà cọ qua cọ lại, còn tranh nhau nói chuyện
với nó, nhưng thỉnh thoảng lại lén ngó qua ph