
c cái hơi xinh một chút
thôi, còn chẳng có ưu điểm gì khác."
“Cháu nói năng kiểu gì đấy hả?” Minh Viễn còn chưa nói gì, Ngô Thủy Linh đã có chút
không vui, cất tiếng trách mắng: “Cổ
Hằng ơi là Cổ Hằng, thím còn tưởng tại sao cháu lại
không tìm được bạn gái, hóa ra là vì cái mồm thối này. Cứ ăn nói khó nghe như
thế, có cô bé nào lại chịu đi theo cháu chứ hả? Nhìn Minh Viễn kia kìa...”
Mặc
cho vợ mình đang nói năng hăng say bên cạnh, Lưu Giang thản nhiên ngồi đó như
không nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn những món ăn trên bàn như có điều suy
nghĩ, ánh mắt sâu xa mà phức tạp. Mãi một hồi lâu sau, cậu ta ngẩng đầu lên
nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn qua phía Minh Viễn, trong mắt thoáng qua một
nét sáng tỏ.
Sau
khi ăn trưa xong, Ngô Thủy Linh lại kéo Cổ Hằng tới dạy dỗ thêm một hồi, rồi
hai gia đình mới từ biệt rời đi. Đợi khi trong nhà chi còn lại ba người chúng
tôi, Minh Viễn mới thấp giọng nói: "Chúng ta bàn bạc một chút nào!"
Cổ
Hằng không vui nói: "Minh Tử, chú đúng là trọng sắc khinh bạn quá đấy nhé,
một chuyện lớn như vậy mà không tiết lộ cho anh chút nào, đã thế lại còn nói
hết mọi chuyện cho bạn gái nữa chứ. Nếu không phải là chú Đại Lưu đến hỏi chúng ta, anh thấy chắc chú cũng không định nói
chuyện này cho anh nữa đây."
Cổ
Hằng nói năng có phần hơi đoảng, có điều con người không xấu, chỉ cần quen với
cái miệng của nó là được. Dù sao tôi cũng không tức giận, Minh Viễn càng khỏi
cần phải nói, cười nói: "Anh đừng trách em vội, chuyện này khi đó bọn em
còn chưa làm rõ, nếu vội vàng đi nói với anh, với tính cách ẩu đoảng bộp chộp
đó của anh, nhất định sẽ lao đi liều mạng với người ta. Hơn nữa, Hiểu
Hiểu..."
Minh
Viễn nhìn tôi thở dài với vẻ hết cách, rồi buồn bực nói: "Đến em mà cô ấy
còn giấu, một mực đi điều tra cùng Vương Du Lâm, dám mò đến tận phòng Hồ sơ
trên sở rồi. Lần này
bọn em có thể điều tra ra ba kẻ bị tình nghi đó cũng đều là nhờ vào tài liệu mà
cô ấy cung cấp. Em đến sau này mới biết sao có thể nói là chỉ
giấu một mình anh được."
Cổ
Hằng vốn còn đang bừng bừng giận dữ, nhưng bị Minh Viễn nói cho mấy câu, không
ngờ mặt mũi lại đỏ bừng, còn tỏ vẻ ngượng
ngập quay sang xin lỗi tôi: "Hì hì... Lưu Hiểu Hiểu, đừng giận anh đây
nhé! Tính anh vốn như vậy, lời
vừa nói xong là hối hận
ngay, em đừng để trong lòng đây!"
Tôi
đương nhiên sẽ không tính toán gì với nó, thằng bé này tôi đã trông nom từ nhỏ
rồi, tính cách nó thế nào tôi lại còn không biết hay
sao. Tuy nó có hơi nóng nảy, nhưng con người không xấu, hơn nữa lòng dạ thẳng
tuột, nghĩ thế nào
nói thế ấy. Minh Viễn cố ý giấu nó chuyện này, quả thực cũng là một cách làm
đúng đắn.
"Lưu
Đào nói thế nào vậy?" Tôi chậm rãi hỏi. Lưu Đào mất công gọi họ vào phòng
thương lượng, ngoài việc xác nhận ra, chắc hẳn còn nói nhiều thứ nữa, nếu không
đã chẳng ở trong đó suốt hai tiếng ồng hồ.
Cổ Hằng nghe tôi gọi thẳng tên Lưu Đào hình như có
chút không vui, liền liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Minh Viễn tất
nhiên hiểu rõ nguyên do bên trong, chỉ trầm giọng trả lời: "Chú Đại Lưu nói cho bọn anh biết tình
hình của mấy người đó, nhưng tỉ mỉ nghe kỹ, quả thực vẫn khó mà nắm chắc được
là ai.”
Cổ
Hằng cũng gật đầu phụ họa theo: "Anh nghe chú ấy nói xong, cảm thấy ai
cũng đáng nghi hết, đáng tiếc là không còn manh mối gì nữa. Hay là, chúng ta đi bắt gã Diệp Tam Đức đó về đây,
hắn ta nhất định biết rõ chân tướng. Nếu hắn ta không chịu nói, chúng ta cứ
giết hắn luôn, dù sao cái gã đó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Vụ án năm đó nói
không chừng còn là do hắn tự tay làm ấy chứ."
Tôi
không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cứ theo tính cách của Cổ Hằng và Minh Viễn lúc
này, nhìn thế nào thì người đi giết người cũng nên là Cổ Hằng nóng tính, sao
cuối cùng
lại là Minh Viễn ra tay nhỉ. Bây giờ tuy tôi có thể ngăn cản Minh Viễn không
làm chuyện ngốc nghếch, nhưng lỡ như không chú ý, để Cổ Hằng làm bừa, tôi...
tôi biết ăn nói thế nào với Cổ Diễm Hồng?
"Anh
đừng có làm ẩu đấy!" Minh Viễn cười nhăn nhó nói: "Anh xem lại anh
đi, bây giờ thì biết tại sao em lại không kể chuyện này với anh rồi chứ? Tạm
chưa nói đến việc anh có tìm được đáp án từ chỗ Diệp Tam Đức hay không, chỉ
riêng chuyện anh có thể bắt được hắn ta hay không cũng đã là một vấn đề rồi.
Anh nghĩ Diệp Tam Đức là ai chứ, em với Vương Du Lâm đã đi điều tra rồi, đừng
nghĩ bây giờ hắn là tổng giám đốc mà lầm, trước đây hắn từng là du côn đấy, còn
chuyên làm mấy việc có thể mất mạng như cướp giật với buôn bán ma túy, anh nghĩ
loại người như thế dễ chơi được sao. Bây giờ tuy hắn không làm mấy việc đó nữa,
nhưng ra vào đều có mấy tên vệ sĩ đi theo, dựa vào mấy người chúnga, chỉ e còn
chẳng thể đến gần hắn được ấy chứ."
"Vậy
phải làm thế nào?" Cổ Hằng giậm chân tức tối nói: "Chẳng lẽ cứ trơ
mắt nhìn lũ khốn ấy ung dung ngoài vòng pháp luật? Linh hồn của cô anh với cô
Chung còn đang ở trên trời nhìn chúng ta kia kìa."
“Gọi Vương Du Lâm đến đây đi, rồi
chúng ta cùng bàn bạc." Khi nói ra những lời này, trên khuôn mặt Minh Viễn thoáng
qua một