
Sáng
ngày hôm sau, bốn người chúng tôi cùng tới ngoại ô thành phố tìm một nơi đặc
biệt hẻo lánh gọi điện thoại cho ba người kia. Mấy cuộc điện thoại đều là do
tôi gọi, tôi bóp cổ họng nói bằng giọng khác: "Tiểu Mẫn là cảnh sát, làm
việc gì cũng đều đề phòng, anh thật sự cho rằng hủy hộp băng cát sét kia đi thì
sẽ không phải lo gì nữa sao? Sống ngoài vòng pháp luật hơn bốn năm rồi, bây giờ
rốt cuộc đã đến lúc anh phải trả Sáu giờ ba mươi phút ngày Hai mươi, chúng ta
gặp nhau tại nhà số 122 ngõ Ma Thạch. Nếu anh không đến, hừ..."
Lưu
Bằng Phi mắng lớn một câu vào điện thoại, Hàn Quang Chính và Phan Nghiêm thì
chẳng nói câu nào đã gác máy luôn. Từ phản ứng của ba người bọn họ, chúng tôi
cũng chẳng đoán ra được rốt cuộc là ai có vấn đề.
Chúng
tôi đành đợi đến ngày Hai mươi gặp mặt xem tình hình thế nào.
Trong
quãng thời gian chờ đợi này, mọi người đều tập trung tinh thần cho công tác
chuẩn bị. Vương Du Lâm không biết mượn đâu được hai chiếc áo chống đạn, khiến
Cổ Hằng mừng rỡ vô cùng, giành ngay lấy quan sát một hồi lâu, còn không ngừng
khen cậu ta có bản lĩnh. Minh Viễn kiếm cho tôi một bộ quần áo hết sức kỳ quái,
cứ như là của diễn viên tuồng vậy, rồi tôi mặc chiếc áo chống đạn ở bên trong,
trùm chiếc áo kia ra ngoài, lại đội một cái mũ lớn lên đầu. Khi soi gương xem
thử thì chỉ e dù là cô Liêu đứng trước mặt cũng không thể nhận ra tôi được.
Đến
ngày Hai mươi, ngay từ trưa chúng tôi đã tới địa điểm hẹn sẵn, đợi con mồi cắn
câu. Minh Viễn đã thuê một căn phòng trong con ngỏ đó, căn phòng nằm ở tầng
hai, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên bệ cửa sổ còn đặt hai chậu cây cảnh nhỏ,
nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một mảng đen ngòm, còn nhìn từ trong ra có thể thấy
rõ hết mọi cảnh tượng trong con ngõ.
“Đợi lát nữa có người đến rồi em
với anh Cổ Hằng hãy xuống!" Minh Viễn dặn dò tôi, rồi quay sang nói với
Vương Du Lâm: "Chừng năm giờ cậu hãy ra bên ngoài ngõ canh chừng, thấy có người tới thì gọi điện thoại cho bọn
tớ. Kẻ này giảo hoạt lắm, nhất định sẽ đến trước để thăm dò tình hình." Để phối
hợp hành động lần này, Minh Viễn còn bỏ tiền ra
mua hai chiếc điện thoại. Thời buổi này như thế đ có
thể coi là một sự đầu tư lớn rồi.
Thời
gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến sáu rưỡi, nhưng phía Vương Du Lâm vẫn
không có chút động tĩnh nào. Tôi đã bắt đầu không ngồi yên được nữa, hai tay
đan chéo vào nhau, bắt đầu hít thở sâu mấy cái, cố gắng giữ cho tâm trạng mình
bình tĩnh trở lại. Nhìn sang phía Cổ Hằng, bộ dạng của nó cũng chẳng khá hơn
tôi là bao, cứ ngồi yên bất động
nhìn chằm chằm vào góc tường, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Chỉ
duy có Minh Viễn là vẫn bình tĩnh như thường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,
tựa như một vị sư già đang ngồi thiền.
Một
phút, hai phút..., mười phút.
Thấy
kim giờ đồng hổ đã sắp chỉ vào số bảy, Cổ Hằng rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, đứng
bật dậy lớn tiếng nói: "Gã khốn đó
chắc là không dám đến rồi. Nếu không thì là hắn không bị mắc lừa."
"Hắn
ta nhất định sẽ đến." Minh Viễn vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ
hững trả lời: "Người này... rất cẩn thận, thà giết nhầm người chứ không
chịu buông tha, chắc chắn hắn sẽ tới thôi." Nó vừa nói xong, chiếc điện
thoại trên tay Cổ Hằng đã chợt đổ chuông, khiến nó giật này mình, thiếu chút
nữa thì ném luôn chiếc điện thoại xuống đất.
Cổ
Hằng vội vàng nhấn nút nghe, mắt tròn xoe nói chuyện với Vương Du Lâm ở đầu
điện thoại bên kia đôi câu, sau đó gác máy, tỏ vẻ đầy căng thẳng nói: "Đến
rồi...” Nó
cắn chặt răng, hậm hực nói tiếp: "Là Phan Nghiêm."
Đúng,
chỉ có thể là Phan Nghiêm!
Cổ
Diễm Hồng là người có quan niệm đúng
sai rất mạnh, lại luôn cho rằng mình đại diện cho chính nghĩa, sẽ không bao giò
làm những việc xấu xa như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Năm đó Lưu
Bằng Phi và Hàn Quang Chính đều đã lập gia đình và có con, nên chỉ có thể là
Phan Nghiêm, cô nàng một mực giấu giếm không nói cho ai biết, chắc hẳn là vì
cảm thấy xấu hổ, không tiện nói ra. Dù sao, trong thời đại đó, tình yêu kiểu
chị em vẫn còn rất hiếm gặp.
Ba
người chúng tôi cùng chen đến bên cửa sổ ngó nghiêng nhìn ra ngoài ngõ, một lát
sau, quả nhiên nhìn thấy có người chậm rãi đi vào. Người này dáng người cao
ráo, mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, trên đầu không đội mũ, nên có
thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt. Sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày rất dày,
tuy trong lòng sớm đã hận hắn ta đến thấu xương, nhưng tôi cũng không thể không
thừa nhận, gã Phan Nghiêm này đúng là rất điển trai. Trên khuôn mặt hắn ta thậm
chí còn thấp thoáng một luồng chính khí, dáng điệu nghiêm nghị lẫm liệt, nhìn
thế nào cũng không thể liên tưởng tới gã hung thủ xấu xa đến cực điểm trong
lòng chúng tôi.
Xem
ra, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Mẹ kiếp, đúng là
cái đồ đĩ đực!" Cổ Hằng khẽ mắng một câu, sau đó cầm chiếc mũ trên bàn
định lao ra ngoài. Tôi vội vàng kéo nó lại, lớn tiếng nói: "Cổ Hằng, anh
quên lời đã hứa với bọn em rồi hay sao?"
Minh
Viễn cũng xoay người lại, không hề nói gì, c