
cho người tốt,
chúng ta cần phải xác nhận trước cái đã!” Lúc này, Vương Du Lâm có lẽ làngười bình
tĩnh và tỉnh táo nhất trong số chúng tôi, cậuta trầm giọng dặn
dò: “Mọi người tạm thời hãy giả bộ như chưa từng có
chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Minh Tử,ngày
mai ta còn phải đi làm,
Đội trưởng Phan....” Vừamới nói xong, cậu ta lại có
chút thiếu tự nhiên chữa lại:“Phan Nhất tinh tường lắm,
nếu cậu mà lộ ra điều gì khác thường, lão
sẽ nhìn
ra ngay. Hơn nữa, nói không chừng lão sớm đã biết
thân phận của cậu rồi.”
Nếu
Phan Nhất
sớm đã biết về thân
phận của Minh Viễn, lại cố ý gọi nó vào đội trinh sát, ẩn ý bên
trong không cần nói cũng đã rõ ràng.
Mãi
một lúc sau,
Minh Viễn
mới cười lạnh một
tiếng, trả lời: “Tớ hiểu.” Vừa nói nó vừa nhìn sang tôi,
trong mắt không còn nét thất vọng và đau khổ như trước nữa,
mà trở nên trong veo
như mặt nước hồ
thu. Xem ra nó đã
suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi cảm thấy yên
tâm hơn, bàn
tay hơi dùng chút sức nắm lấy tay nó, nó
cũng nắay lại, rồi
gật đầu mỉm cười với tôi.
“Lần
trước khi chúng ta điều tra, chỉ nghe nói đội trinh sát có phái người tới giúp
đỡ, chứ không hề thấy ai nhắc đến Phan Nhất. Lần này quay về phải cẩn thận xác nhận lại
mới được, Phan
Nhất rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc càn quét ma
túy khi
đó? Chỉ cần lão từng tham gia, chắc chắn còn có người
nhớ được.”
Chính
bởi vì tổng chỉ huy và ba người tổ truởng đều rất rõ ràng, cho
nên bọn tôi căn bản chưa từng nghĩ đến Phan Nhất. Nếu lão ta
thật sự tham gia vào vụ án năm đó, hẳn không đến mức
phải đi làm một gã lính
quèn chứ nhỉ?
Về
nhà, tôi lập tức đi hỏi chú Lưu, tất nhiên là hỏi một cách rất mềm mỏng, tôi
nói: “Cha ơi, con nghe nói Đội trưởng Phan từng tham gia vào cuộc càn quét tội
phạm ma túy năm 94, sao trong hồ sơ lại ghi tổng chi huy là người khác vậy?”
Chú
Lưu lúc này đang chăm chú đọc báo, hỏi lại tôi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“Sao con tự nhiên lại hỏi tới chuyện này thế?”
Tôi
nói: “Con chỉ cảm thấy tò mò cho nên mới hỏi thôi mà. Đội trưởng Phan là đại
đội trưởng của đại đội trinh sát, chắc không đến mức phải đi làm một tay lính
quèn góp vui chứ nhỉ?”
Chú
Lưu cười hà hà đáp: “Tất nhiên rồi, lần đó anh ta là quyền tổng chỉ huy. Tổng
chỉ huy
đáng lẽ phải là Phó giám đốc Mạnh, nhưng hôm đó ông ấy lại bị đau bụng, đến nỗi
chẳng thể đi làm. Phan Nhất liền chủ động xin đi thay, và nhiệm vụ lần đó được
hoàn thành tốt đẹp. Mà điều hiếm có là Phan Nhất không hề tham công, về sau khi
tổng kết còn để tên của Phó giám đốc Mạnh, nên trong hồ sơ tất nhiên không có
tên của anh ta rồi.”
Thì
ra là vậy!
Chủ
động xin đi thay, xem ra là sớm đã có mưu tính từ trước.
Mấy
ngày sau, phía bên Vương Du Lâm và Minh Viễn cũng đã điều tra ra vấn đề. Bảy
năm trước, vợ của Phan Nhất gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật,
để chữa bệnh cho vợ, cuộc sống của gia đình bọn họ trở nên hết sức túng quẫn.
Nhưng bốn năm trước, vợ của Phan Nhất lại đột nhiên được chuyển phòng bệnh, còn
từng tới Bắc Kinh điều trị mấy lần. Phan Nhất luôn nói với bên ngoài rằng đó là
nhờ sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đó, nhưng khi tới Hội Chữ thập đỏ, Minh Viễn
không thể tìm thấy tên của ông ta trong hồ sơ.
Vụ
án rốt cuộc đã trở nên rõ ràng, bây giờ thứ còn thiếu chính là chứng cứ.
Với
bản lĩnh của Phan Nhất, muốn hủy tất cả mọi chứng cứ thật sự quá dễ dàng. Dù sao cũng đã bốn năm trôi
qua, chúng tôi còn có thể tìm được chứng cứ gì nữa chứ.
Tuy
trong lòng biết rõ hy vọng là rất nhỏ nhoi, nhưng mọi người đều vẫn hăng hái
tập trung vào công tác tìm kiếm. Tôi còn phải đi học, nên chỉ đành đứng ngoài.
Tuy tôi có chút không vui, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Cứ
như vậy ba tháng đã trôi qua, mà sự việc không hề có bất cứ tiến triển nào.
Minh Viễn còn nhẫn nhịn được, chứ Cổ Hằng
đã dần dần không ngồi yên nổi nữa, cả ngày mặt nặng như chì, hai mắt đỏ quạch,
dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, khó
có thể đảm bảo rằng nó sẽ không lao đi tìm Phan Nhất liều mạng.
Không
chỉ riêng mình tôi, cả Minh
Viễn và Vương Du Lâm cũng sớm đã nhận ra điều này, mọi người khi ở trước mặt Cổ Hằng đều hết sức cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ kích
động nó. Nhưng như vậy dù sao cũng không phải là cách lâu dài. Một ngày đầu
tháng Sáu, Minh Viễn đột nhiên gọi mọi người tới, nói là có chuyện cần bàn bạc.
“Cứ
tiếp tục thế này, chỉ sợ đến khi lão chết già, chúng ta cũng không thể tìm ra
chứng cứ nào cả. Chẳng lẽ cứ để mặc lão nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế?”
Cổ Hằng
giận dữ, đấm mạnh một cái xuống chiếc bàn trước mặt, khiến chiếc cốc sứ đặt ở
mép bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Căn
phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Vương Du Lâm cúi đầu xuống không biết là đang suy nghĩ điều gì. Minh Viễn lẳng
lặng nhìn Cổ Hằng,
trên khuôn mặt là một vẻ nghiêm nghị và cương quyết. Trái tim tôi chợt giật
thót, vừa định mở miệng hỏi thì nó đã nói trước rồi: “Cũng không phải là không
có cách.”
Khi
nói, nó hơ