
ôm chặt lấy Cổ Hằng.
Cổ Hằng làm sao chịu dừng tay như
thế, vừa lớn tiếng mắng chửi
vừa khoa tay múa chân muốn chạyvề phía trước, nhưng lại bị
Minh Viễn kéo thẳng đến cạnh tường, lớn tiếng gào lên:
“Cổ Hằng,
anh bình tĩnh lại một chút đi!”
“Anh...”
Cổ Hằng
tức giận vô
cùng, vừa khóc vừa
lớn tiếng mắng
chửi: “Cái thằng khốn
đó, cái thằng khốn đó
đã hại chết
cô anh.
Anh phải giết nó!
Anh phải
giết nó!”
“Không
phải chỉ có một mình anh mất đi người thânđâu!” Minh
Viễn lớn tiếng nói: “Em cũng muốn bắt
được hung
thủ lắm chứ,
nhưng chuyện này có chút khác thường.” Nó
lấy ra một cái
ví da, mở ra vứt cho CổHằng, nói tiếp: “Anh
nhìn kỹ đi!”
Trong chiếc ví
da cũng chẳng có gì,
thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tấm ảnh nhỏ, trên ảnh là một cặpnam nữ ôm
nhau thân mật, cười ngô nghê, chính là Phan Nghiêm và Cổ Diễm
Hồng. Hai người họ quả nhiên là một cặp tình nhân. Đã bốn
năm trôi qua, bây giờ Phan Nghiêm cũng đã hai mươi chín
tuổi, chưa kết hôn, hơn nữa vẫn giữ tấm ảnh
chụp chung của
họ bên người. Điều này chứng tỏ điều gì chứ?
Cổ Hằng vẫn còn chưa tỉnh táo trở
lại, cầm lấy chiếc ví mà há hốc miệng, ngẩn người ra. Phan Nghiêm chợt
lao tới giật
ngay lấy chiếc ví, động tác nhanh như chớp, còn rất mạnh
mẽ, quả thực
hoàn toàn khác với bộ
dạng chỉ chịu đòn không đánh
trả vừa rồi. Không chỉ mình tôi, đến Cổ Hằng
cũng ngây ra.
Vừa rồi nếu Phan Nghiêm thật sự phản kháng, Cổ Hằng
chắc chắn không phải là đối thủ.
Lúc
này Vương Du
Lâm cũng vội vàng chạy tới, thấy bộ dạng của chúng tôi hiện giờ, trên mặt lập
tức lộ rõ vẻ
nghi hoặc.
“Về
cái chết của cô Cổ, rốt cuộc anh biết được những gì?”
Một lúc lâu sau, rốt cuộc vẫn là Minh Viễn lên tiếng hỏi.
Phan
Nghiêm cúi gằm mặt, nắm chặt chiếc ví trong tay, không trả lời, cũng không nhìn
chúng tôi, bộ dạng như thể thà chết cũng không nói. Tôi chợt cảm thấy có chút
kỳ lạ, ngay đến mấy người C Hằng cũng phát hiện ra cái chết của Cổ Diễm Hồng có vấn đề, Phan Nghiêm thân là cảnh sát,
có lý gì lại không phát hiện ra. Nếu tình cảm của Phan Nghiêm với Cổ Diễm Hồng thật sự sâu sắc như thế, không thể nào hờ
hững trước cái chết oan của cô nàng, bao năm nay tại sao anh ta không đi điều
tra?
Hoặc
là, anh ta vốn đã điều tra rồi, nhưng không chịu nói với chúng tôi?
Tôi
ngẩng đầu quan sát tình hình, Cổ Hằng
vẫn hằn học trừng mắt nhìn Phan Nghiêm, còn Minh Viễn và Vương Du Lâm thì đều cúi đầu
xuống, sắc mặt nặng nề như những tảng băng. Hai người họ thế này là... Tôi đột
nhiên giật mình hiểu ra. Phan Nghiêm quả nhiên đã đi điều tra rồi, hơn nữa còn sớm tìm được hung thủ, chỉ là, anh ta không
thể nói ra.
Anh
ta biết rõ ai là kẻ giết chết người yêu của mình, nhưng không
những không
vạch trần, còn cố gắng giữ chặt lấy bí mật này, bất kể là ai chất vấn cũng không chịu nói ra.
Vì vậy, anh
ta mới bỏ cả
nghề cảnh sát. Minh Viễn và Vương Du Lâm chính là vì nghĩ đến điềunày,
nên sắc mặt mới trở nên
đáng sợ như vậy.
Phan
Nhất... Phan Nhất...
Ông
ta là truyền kỳ trong
giới cảnh sát, cũng là thầntượng của tất cả mọi cảnh sát trong
tỉnh. Tôi đã từng nghe Minh
Viễn nhắc đến ông
ta không chỉ một
lần, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, trong
mắt tràn đầy kínhyêu, nói ông ta kinh nghiệm
già dặn thế
nào, xử lý
sự việc sáng suốt
tỉnh táo ra sao, lại
dìu dắt hậu bối thếnào...
Nhưng giờ đây,
hình tượng cao lớn ấy đã
hoàn toàn sụp đổ.
Chính
bởi vì có sự kính ngưỡng lớn lao đến th, nên sự thất vọng
mới càng
không gì đo đếm được.
Sau nỗi đau tột
cùng khi tôi rời đi năm đó, Minh
Viễn còn phải chịu đựng một sự phản bội đáng sợ đếnnhường
này, bảo sao mà nó lại làm ra những hành động tuyệt vọng như vậy. Khi đó,
thế giới của nó
chỉ e đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Tôi bước tới
nắm chặt bàn tay Minh Viễn, lạnh băng.
Tôi
xoa nhẹ bàn tay Minh Viễn, rồi lại đưa lên miệng hà hơi, muốn lên tiếng an ủi
nó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi ra được tên của nó mà thôi: “Minh Viễn...”
Cổ Hằng rốt cuộc cũng nhận ra không khí
hiện giờ có chút
khác thường, không kìm được nhìn qua phía Minh Viễn, rồi
lại nhìn Vương Du Lâm. Nó dù sao cũngchưa theo Phan Nhất bao giờ,
thêm vào đó vừa rồi tâm trạng quá kích động, nên nhất
thời còn chưa làm rõ được rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong
khi đó, Phan Nghiêm đã cẩn
thận cất chiếc vída vào
trong ngực, lê bước một cách khó khăn ra khỏi ngõ. Mới đi được mấy
bước, anh ta chợt xoay người
lại, nhỏ giọng nói: “Các cậu... Các cậu cẩn thận một
chút!” Nói xong, liền chân thấp chân cao rời đi.
“Này,
anh đừng có đi...” Cổ Hằng còn định đuổi theo, nhưng
đã bị Vương Du Lâm kéo lại,
trầm giọng khuyên: “Hằng
Tử, để anh ta đi!”
Cứ
như vậy, bốn người chúng tôi lặng lẽ trở vềphòng.
Minh
Viễn và Vương Du Lâm một mực im lặng không nói
gì, Cổ Hằng
rốt cuộc cũng hiểu ra, sắc mặt biến đổi không ngừng,
rồi bàn tay nắm chặt lại đấm mạnh xuống bàn, khiến bộ
ấm chén đặt trên đó rung lên loảng xoảng.
“Không
ngờ lại
là lão ta, không
ngờ lại là lão ta!”
“Bây
giờ phải làm sao đây?” Tôi hỏi.
“Để không đổ oan