
nụ cười mỉm, tôi cảm thấy nó đã nghĩ ra cách
giải quyết rồi, chỉ là tạm thời không chịu nói ra mà thôi.
Quả
nhiên, Vương Du Lâm vừa đến, nó đã lập tức nói ra kế hoạch của mình:
"Chúng ta cứ trực
tiếp thăm dò là được rồi."
Cổ
Hằng lập tức nảy lòng hứng thú, chen đến phía trước tò mò hỏi: "Thăm dò
thế nào?"
Minh
Viễn nói: "Trong phòng Hồ sơ, Hiểu Hiểu đã tìm được lời làm chứng của
người qua đường trong vụ án xảy ra năm đó, theo đó có người kể lại rằng tại
hiện trường vụ tai nạn có một số giấy tờ và băng cát sét, nhưng trong chỗ để
vật chứng của vụ án lại không hề có mấy thứ này. Chúng ta cứ giả vờ là bạn của
cô Cổ, nói năm đó cô có để lại một hộp băng cát sét, mà đến tận hôm nay chúng
ta mới đột nhiên nhớ đến và bật lên nghe..."
"Nếu là người không
liên quan đến vụ án, chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng hung
thủ thì không thể
nào ngồi yên được nữa." Đôi mắt Vương Du Lâm sáng rực lên, lập tức tiếp lời: "Rồi chúng ta lại hẹn với
kẻ đó thời gian và
địa điểm, để xem cuối cùng rốt cuộc là ai tới."
Cổ
Hằng cũng lập tức mừng r hẳn lên, vỗ mạnh một cái vào vai Minh Viễn: "Cách
này hay lắm, úi chà, vẫn là Minh Tử giảo hoạt nhất. Tên khốn đó chắc chắn rất đa nghi, cứ nhìn việc hắn giết
bao nhiêu người như thế là
đủ biết rồi, chỉ cần chúng ta đi thăm dò, hắn nhất định sẽ mắc câu."
Ba
người họ trông đều rất hưng phấn, đến nỗi mặt mày sáng cả lên. Tôi quả thực
không nhịn được nữa, liền tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh: "Vậy rốt cuộc
là ai đi đây?"
"Tất
nhiên là anh rồi!" Cổ Hằng vỗ ngực bồm bộp nói.
Minh
Viễn và Vương Du Lâm đều im lặng không nói gì, ý tứ đó khỏi cần nói cũng biết.
Với tính cách nóng nảy bộp chộp của Cổ Hằng, chỉ cần nhìn thấy có người tới, sợ
là sẽ lập tức lao đến đòi liều mạng ngay. Mà chúng tôi vốn chẳng có chút chứng cứ nào, cho dù có khống chế được đối
phương, chẳng lẽ lại đi theo con đường mà
Minh Viễn trước đây đã đi hay sao?
Tôi
suy nghĩ một chút rồi nói: "Minh Viễn thì chắc chắn là không được rồi, anh
ấy đã từng gặp Lưu Bằng Phi, cho dù có che mặt lại thì cũng sẽ bị nhận ra dễ
dàng." Cho dù gã Lưu Bằng Phi đó có tệ đến mấy thì cũng xuất thân là cảnh
sát hình sự, khả năng quan sát chắc chắn lợi hại vô cùng, thể hình của Minh
Viễn thì lại bắt mắt như thế, có lý nào mà không nhận ra.
Vương
Du Lâm cũng lắc đầu cười gượng nói: "Anh có quen Hàn Quang Chính, chú ấy từng
là cấp dưới của cha anh, đã đến nhà
anh chơi không ít lần."
Ng
được gửi gắm nhiều hy vọng nhất là Vương Du Lâm cũng không thể đi, chằng lẽ lại
phải giao nhiệm vụ này cho Cổ Hằng? Tất nhiên là không được! Thế là tôi bèn
chậm rãi giơ tay lên, lí nhí nói: "Hình như bọn anh quên mất em rồi thì
phải."
"Không
được!" Lần này ba người bọn họ đồng
thanh nói. Nhưng tôi cũng có đạo lý của riêng mình: "Tuy Lưu Bằng Phi từng
tới nhà em, nhưng chưa từng gặp em bao giờ. Hai người còn lại cũng không hề
biết em, cho nên, tuyệt đối không phải lo lắng việc em bị
nhận ra. Hơn nữa, lần này chẳng qua chúng ta chỉ đi
thăm dò thôi, đâu phải thật sự gây xung đột, vai u thịt bắp không phải là mấu chốt. Nếu người ta thật sự muốn diệt khẩu, chỉ cần trong tay có khẩu súng, dù là bọn anh đi thì cũng vô dụng. Không phải chúng ta đã đoán được là kẻ
này đa nghi sao, trước khi hiểu rõ về chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện
ra tay đâu."
Ba
người họ vẫn lắc đầu, tựa như không nghe thấy lời của tôi. Vương Du Lâm còn nói: "Hiểu Hiểu, em đừng lo lắng đến
chuyện này nữa, ba người đàn ông bọn anh ở đây, làm gì đến lượt một cô gái như
em đi mạo hiểm chứ. Nếu không, em bảo bọn anh
phải giấu mặt vào đâu đây."
Cổ
Hằng cũng lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được, không được, em không thể đi được. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc Minh Tử sẽ phát
điên lên mất. Nó mà phát điên lên thì còn đáng sợ hơn anh nhiều .'' Khi nói nó
không kìm được rùng mình một cái, hình như đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Những
lời này của nó tuy chỉ là nói đùa, nhưng tôi nghe mà lòng dạ xót xa, năm đó khi
tôi đi rồi, Minh Viễn rốt cuộc đã sống như thế nào? hững ngày gần đây tôi chưa
từng hỏi lần nào, Minh Viễn cũng chưa từng nhắc đến, nhưng mỗi lần nghĩ đến
chuyện này, tôi liền cảm thấy vô cùng
khó chịu.
"Nếu
thực sự không được, vậy thì chúng ta không ra mặt nữa, chỉ đứng trong bóng tối
ngầm quan sát, nhìn thấy người đó rồi đi luôn." Vương Du Lâm buồn bực đề
nghị.
Tôi
lập tức phản đối: "Không thể như vậy được, chúng ta vốn đã thiếu chứng cứ
rồi, nếu không nhân cơ hội này moi thêm tin
tức từ hung thủ, sau này muốn gạt hắn nữa thì
không dễ đâu. Nếu thật sự không còn cách nào, vậy thì để em với anh Cổ Hằng đi
cùng nhau, tốt xấu gì em cũng có thể trông
coi anh ấy, còn anh ấy có thể bảo vệ em."
Minh
Viễn còn đang định phản đổi, Cổ Hằng đả nhảy bật dậy lớn tiếng tán đồng: "Anh đồng
ý!" Rốt cuộc nó đã tìm được cơ hội để thể hiện bản thân.
Thế là
cuối cùng, kế hoạch đã được quyết định như vậy. Rồi chúng tôi bàn về các bước
tiếp theo, mỗi một bước đều phải hết sức cẩn thận, không được để lộ bất cứ sơ
hở gì.