
hỉ lặng lẽ nhìn nó. Cổ Hằng bị ánh
mắt của Minh Viễn khóa chặt, cảm thấy rất mất tự nhiên, cuối cùng đành giậm chân một cái, tức tối ngồi phịch
xuống giường: "Hai đứa nói làm thế nào thì làm thế ấy đi."
"Không vội!" Minh Viễn ngoảnh đầu lại, nhìn
về phía Phan Nghiêm đang đứng hút thuốc trong ngõ: "Cứ để hắn ta chờ ở đó
chừng mười phút đã!"
Phan Nghiêm đứng trong ngõ hút liền
một mạch bốn điếu
thuốc, nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra
khó chịu chút nào. Minh Viễn nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới ngoảnh đầu lại,
đôi mắt nhìn bọn tôi không chớp, nhỏ giọng nói: “Hai người phải cẩn thận đấy,
người này… không
đơn giản đâu.”
Không
cần nó nói, trong lòng bọn tôi đều hiểu rõ.Nếu Phan
Nghiêm mà dễ đối
phó thì đã không có
bao nhiêu người chết
trong tay hắn ta như vậy.
Tuy
trước đó tôi đã nói năng hùng hồn hết cỡ, nhưng bây giờ đến lúc mấu chốt trong
lòng lại căng thẳng vô cùng, cơ thịt trên người có vẻ như không chịu sự khống
chế của bản thân, hai chân mềm nhũn, hai tay cũng run bần bật. Nhìn sang Cổ Hằng, hóa ra cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tuy
đang nghiến răng cầm cự, nhưng nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt đã bán đứng nó
rồi.
“Hay
để em đi cho.” Minh Viễn đột nhiên thay đổi chủ ý nói với Cổ Hằng: “Dù sao gã Phan Nghiêm này cũng không biết
em.
“Không.”
Đề nghị của nó vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị Cổ Hằng
hậm hực từ chối, rồi Cổ Hằng
hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng nói: “Anh nhất định phải đi gặp gã khốn
đó một phen mới được.” Vừa nói xong, nó đã đột ngột xoay người đi mở cửa. Tôi
sợ nó lại kích động, liền vội vàng chạy theo phía sau giữ chặt lấy cánh tay nó,
rồi nhỏ giọng nói: “Anh phải giữ bình tĩnh đấy!”
Cổ Hằng lặng im không trả lời. Lòng tôi không ngừng
trầm xuống, tất cả mọi kế hoạch đã định sẵn lúc này dường như đều không thể
thực thi.
Sắc
trời đã tối, con ngõ trở nên hư ảo dưới ánh đèn đường mờ mịt. Bóng người bị kéo
ra rất dài, chiếu lên bức tường bên cạnh, trở nên quái dị và vặn vẹo đến lạ
thường. Lúc này Phan Nghiêm vẫn đứng dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại phun
ra một hơi thuốc, dường như căn bản không chú ý tới sự xuất hiện của chúng tôi.
Hai
người bọn tôi cứ như vậy chậm rãi đi tới chỗ cách hắn chừng mười bước chân, rồi
lẳng lặng nhìn hắn, không nói năng gì. Mãi mười mấy giây trôi qua, Phan Nghiêm
mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo xuất hiện
trước mặt chúng tôi. Cách nhau đủ gần rồi, chúng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt
mơ màng mà trống rỗng, vẻ mặt có chút thẫn thờ của hắn, dường như đầu óc hắn
còn chưa tỉnh táo trở lại. Hắn cứ thế nhìn chúng tôi một hồi lâu, sau đó, hàng
lông mày hơi cau lại, hỏi: “Cậu... là cháu của Tiểu Mẫn đúng không?”
Tiểu
Mẫn là tên gọi ở nhà của Cổ Diễm
Hồng, chẳng có nhiều người biết, hôm qua khi gọi điện thoại cho ba người bọn họ
tôi đã dùng tới cách xưng hô này. Nhưng, chúng tôi ngàn vạn lần không ngờ được,
rằng hắn ta lại nhận ra Cổ Hằng.
Bốn người bọn tôi chọn đi chọn lại, chỉ sợ bị đối phương nhận ra, còn mất công
loại cả Minh Viễn và Vương Du Lâm để tôi với Cổ Hằng đi ra gặp mặt, nào ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng
hắn ta vẫn nhận ra Cổ Hằng.
Thế
này chúng tôi chẳng phải đã bại lộ rồi sao? Đến lúc trở về, hắn ta chỉ cần điều
tra một chút, nhất định sẽ phát hiện ra Minh Viễn và Vương Du Lâm, tất nhiên
tôi cũng chẳng thoát được. Hóa ra lần này bọn tôi đều tự chui đầu vào rọ rồi.
Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ mông lung xem nên xử lý chuyện này thế nào, Cổ Hằng ở bên cạnh đã kích động lao về phía trước.
“Mày là đồ khốn, hại chết cô tao, tao phải giết mày!” Vừa nói, nó vừa vung nắm
đấm vừa to vừa đen của mình đánh thẳng về phía Phan Nghiêm.
“Bộp...”
một tiếng vang lên, Phan Nghiêm bị đấm trúng ngay một cú, phải lùi liên tiếp mấy
bước về phía sau, cuối cùng vẫn không đứng vững được, ngã phịch xuông đất, bộ
dạng vô cùng thảm hại. Nhưng Cổ Hằng
không dễ dàng buông tha cho hắn, lại tiếp tục lao về phía trước, tay đấm chân
đá bùm bụp lên người Phan Nghiêm. Phan Nghiêm không né tránh, cứ cố gắng chịu
đựng, thậm chí còn chẳng rên rỉ tiếng nào.
Phan
Nghiêm bị Cổ Hằng
đánh cho mặt mày bầm tím, khóe miệng cũng rách toạc, còn nôn ra một ngụm máu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e sẽ xảy ra án
mạng.
Tôi
vội vàng
chạy về phía trước, hậm hực
kéo cánh
tay Cổ Hằng lại, lớn
tiếng nói: “Cổ Hằng, tỉnh táo một
chút đi, chuyện này có chút không
bình thường.”
Lúc
này Cổ Hcòn
đang kích động, đâu có nghe
lọt tailời của
tôi, thấy bị ngăn cản
còn ra sức đẩy mạnh tôimột cái. Thân thể èo uột này của tôi đâu
chịu nổi cú đẩy của nó,
chỉ cảm thấy có một luồng lực rất mạnh tràn về phía mình
như nước thủy triều.
Rồi đôi chân
tôi loạng choạng một cái, thiếu chút nữa đã ngã phịch xuống đất.
Một tiếng “a”
còn chưa kịp kêu xong,
tôi đã
được một cánh
tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Là
Minh Viễn đã kịp
thời chạy ra.
“Em
đừng có đến
gần, cứ
đứng bên cạnh xem là được rồi, biết chưa?” Nó dịu dàng
đỡ tôi qua một bên, cẩn thận dặn dò, sau đó liền chạy nhanh tới,