XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

ó còn chăm chú nhìn tôi một lát, rồi hạ thấp giọng nói: "Sau khi

tan ca anh đợi em ở bên ngoài."

Thế

rồi, suốt cả một ngày, tôi đều chìm trong tâm trạng thấp thỏm bất an.

Buổi

tối, chú Lưu còn phải họp nên không thể về nhà cùng tôi, vừa hay bớt được công

giải thích với chú, nhưng tâm trạng thì càng thấp thỏm hơn. Lúc tan ca tôi cứ

rề rà mãi, đến khi mọi người trong phòng đều đã ra về hết, tôi mới mặc áo khoác

và đeo cặp lên, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Còn

chưa ra đến cổng, tôi đã nhìn thấy Minh Viễn đang ngẩn ngơ dựa người vào con sư

tử đá bên ngoài, nhìn đăm đăm không chớp vào trong. Tôi vừa mới xuất hiện, nó

đã lập tức đứng thẳng người dậy, bước từng bước về phía tôi.

“Chúng ta về nhà rồi nói!” Nó điềm nhiên đón lấy chiếc cặp trong tay tôi, rồi

dắt tay tôi, tựa như câu nói hồi sáng không phải được nói ra từ miệng nó vậy.

Suốt

dọc đường tâm trạng tôi đều rất tệ, đầu óc hỗn loạn vô cùng, căn bản chẳng suy

nghĩ được gì cả. Rõ ràng hồi chiều tôi còn nghĩ ra cách ứng phó thế nào ấy nhỉ... À, đúng rồi, nhất quyết không thừa nhận. Cho dù

nó có phát hiện được một chút manh mối rồi hoài nghi, nhưng chỉ cần tôi nhất

quyết không thừa nhận, nó có thể làm gì được tôi chứ. Dù sao chuyện này cũng

chẳng có chứng cứ gì, đến chú Lưu và cô Liêu còn không nói gì cơ mà.

Nghĩ

đến đây, tâm trạng tôi rốt cuộc đã nhẹ nhõm hơn một chút, đầu óc cũng

tỉnh táo trở lại.

Chiếc taxi vẫn dừng bên ngoài con

ngõ như thường lệ, rồi hai tôi chậm rãi bước vào trong. Lúc này trời vẫn còn

sớm, trong

ngõ thỉnh thoảng lại có một, hai người qua lại, vài gương mặt quen thuộc dừng

bước trò chuyện đôi câu với Minh Viễn, ánh mắt tò mò cứ dừng lại trên khuôn mặt

tôi như muốn nhìn cho rõ điều gì. Thậm chí có một bác hàng xóm ngày xưa còn cười trêu Minh Viễn: "Ồ, Minh Viễn đã có bạn gái

rồi đấy à?”

Mỗi

lần như vậy Minh Viễn đều gật đầu mỉm cười,

bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt.

Sau

khi mở cửa bước vào nhà, hai chúng tôi cùng ngồi xuống sofa không nói năng gì.

Mãi một lúc lâu sau, vẫn là Minh Viễn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước:“Ngày mai em đừng tới đó nữa, nguy hiểm lắm! Thằng

khốn Vương Du Lâm đó..." Nó hậm hực mắng khẽ một câu, xem ra là đã thật sự

nổi giận rồi.

Nhưng

tôi vẫn im lặng không tiếp lời. Tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, tôi càng

nói nhiều thì lại càng dễ sơ suất, chẳng bằng cứ ngồi đây xem rốt cuộc nó muốn

làm gì. Lúc này tôi cũng chỉ đành

đi bước nào tính bước đó như vậy mà thôi.

Thấy

tôi mãi vẫn không chịu nói gì, trên mặt Minh Viễn thoáng hiện một nụ cười nhạt.

Nó cầm chén trà lên uống một ngụm lớn cho xuôi cổ họng, chậm rãi nói tiếp:

"Em đã lẻn vào đến tận phòng Hồ sơ, chắc có gì Vương Du Lâm cũng đều đã

nói với em hết rồi. Chuyện này liên can rất lớn, như trước đây, một người thông

minh tháo vát như chị Tăng, đến cuối cùng

không phải vẫn...”

Minh

Viễn thở dài, trong giọng nói tràn ngập vẻ đau thương và tự trách, sau đó nhìn

sang phía tôi, trong ánh mắt toàn là vẻ bất lực: "Tính em ẩu đoảng bộp

chộp, lại còn tự cho

mình cẩn thận thông minh, thực ra mừng giận đều

hiện rõ trên mặt, làm sao có thể giấu được những người đó chứ. Nếu thật sự xảy

ra chuyện gì, em...” Trong

mắt nó đột nhiên hiện lên một tầng sương mù thoang thoảng, hệt như buổi sớm

tháng Ba ở vùng sông nước Giang Nam: "Em còn muốn làm anh đau khổ thêm lần

nữa sao?"

Trái

tim tôi chợt run lên, thiếu chút nữa đã buột miệng kêu thành tiếng, nhưng vừa

mở miệng, lại vội vàng đưa tay lên che miệng lại, tốt xấu gì cùng đã nhịn được.

Chỉ trong khoảnh khắc, không biết đã có bao nhiêu suy nghĩ vụt qua óc tôi, mãi

một lúc sau, tôi mới chậm rãi nói: “Anh

nói không sai, em đến phòng Hồ sơ đúng là vì vụ án đó.” Rồi tôi không chịu nói thêm một câu nào nữa.

Minh

Viễn chăm chú nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười, khiến tôi càng cảm thấy chột dạ

hơn. Nó cười suốt nửa phút mới dừng lại, trong mắt ánh lên những tia sáng lấp

lánh nhạt nhòa, rồi một cảm giác đau thương tràn về phía tôi như dòng nước lũ.

"Đến nước này rồi, cô vẫn không chịu nhận cháu sao?" Nó nhìn đăm đăm

vào đôi mắt tôi, không chớp lấy một lần, gọi tên tôi từng chữ, từng chữ một:

"Chung Tuệ Tuệ!"

Trong

đầu tôi như nổ ầm một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã

xuống khỏi sofa.

Tuy

tôi sớm đã đoán được rằng nó có khả năng nhận ra tôi, thậm chí còn suy nghĩ đến

cách ứng phó, nhưng tới lúc nó thật sự gọi ra tên tôi, tôi vẫn không cách nào

khống chế được nhịp tim của mình, trái tim cứ đập thình thịch không ngừng như

tiếng trống trận, dường như bất cứ lúc nào cùng có thể nhảy ra khỏi cổ họng.

“Anh... nói gì vậy?” Tôi nói ra mấy chữ đó như người mộng du, mãi mấy

phút sau đầu óc mới tỉnh táo trớ lại, cúi đầu

kiên quyết phủ nhận: "Anh rốt cuộc đang nói gì vậy, tại sao em chẳng hiểu chút nào hết thế?"

Minh

Viễn không vội trả lời, mà ghé đến trước mặt tôi từng chút một, rồi nắm lấy bàn

tay tôi, chậm rãi ngồi xuống, trong

đôi mắt đen láy tràn ngập một nỗi nhớ nhung. "Chung Tuệ Tuệ!" Nó gọi

tên tôi, giọng nói đã bắt đầu có chút nghẹn ngào, như thể bất cứ lú